149.

99 12 2
                                    

Nghe xong câu nói kia của Dụ Ngôn, bất giác lòng tự trọng của một người nằm trên trỗi dậy, Đới Manh liền nói: "Cái gì mà nằm dưới? Em đừng có mà nói khùng điên với chị! Em mới là người nằm dưới!"

Dụ Ngôn khoé môi khẽ nhếch, nàng hất mặt đầy tự tin mà nói: "Nhưng tất cả những biểu hiện của chị đều cho em thấy chị nằm dưới, tính sao đây?"

Đới Manh có chút tò mò, cô hỏi: "Biểu hiện đó là gì?"

"Lúc trước em đã nói rồi! Chị cứ liên tục dán mắt vào ngón tay của em, hơn nữa em dùng hành động để câu dẫn chị, chị lại sợ sệt thay vì lấn tới, đó là biểu hiện!" Dụ Ngôn rất quyết liệt mà nói.

Đới Manh: "..."

Cô nhìn tay nàng ấy là vì tay nàng ấy đẹp, một phần là vì nàng ấy đã dùng những ngón tay đó để làm cho cô sung sướng vào lần trước, vậy nên cô mới nhìn một chút. Hơn nữa cô sợ sệt là vì cô chưa có đủ can đảm để làm chuyện mà nàng ấy muốn, không phải là vì cô nằm dưới!

Hừ! Đại cường công như cô mà bị nói là nằm dưới sao?

Quá mất mặt.

Nhưng bất quá... Trước tiên cứ nhẹ nhàng với nàng ấy, sau đó trả thù nàng ấy cũng không muộn.

Buổi tối hôm đó Dụ Ngôn giữ cô lại để chăm sóc cho cô một hôm, sáng hôm sau nàng ấy đã trả cô về với Phùng Hâm Dao.

Nhưng mà...

Phùng Hâm Dao đi làm rồi.

Đới Manh buồn chán mà dụi mặt vào đống chăn mền ấm áp của mình.

Tối hôm qua cô đã gọi điện cho Hoàng Thái Tuấn để báo về chuyện mình đã nhớ tất cả mọi thứ, Hoàng Thái Tuấn nói cho cô biết chuyện Tú Linh đã trốn thoát và nói cô cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, đầu tuần sau quay lại làm việc.

Hôm nay mới là thứ ba thôi.

Bạn gái của cô cũng đã đi làm, nàng ấy nói hôm qua nàng ấy nghỉ làm không xin phép rồi, vậy nên hôm nay phải đi làm để tạ tội với sếp, chỉ có cô là ở nhà một mình không có ai chơi cùng thôi.

Chán muốn chết.

Cô muốn đi làm!

Nhưng Phùng Hâm Dao cũng đã cảnh cáo cô rằng cô nên nghỉ ngơi cho khoẻ rồi mới được đi làm, không biết bằng cách nào đó mà con bé biết được chuyện cô đến nhà Dụ Ngôn rồi bị cho ăn gậy, thế nên sáng hôm nay vừa về thì con bé đã mắng cô một trận tơi bời.

Cô phải ăn vạ như thế thì ông Dụ mới ra tay giúp đỡ, mặc dù đó không phải là mục đích ban đầu của cô.

Mục đích của cô là bày ra tình cảnh đó để Dụ Ngôn nhìn thấy rồi sẽ nhớ lại mọi chuyện, không ngờ đến chuyện ông Dụ trở về và ra tay cứu Dụ Ngôn cùng cô ra khỏi đó.

Chắc hôm qua cô là người may mắn nhất trên đời.

Bây giờ cô đã thật sự ở bên cạnh Dụ Ngôn và nàng ấy đã là bạn gái của cô!

Đới Manh nghĩ đến đây liền không nhịn được vui sướng, cô cắn vào cái gối để ngăn không cho tiếng la của mình phát ra bên ngoài.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ