73.

127 14 12
                                    

Ngày hôm sau Dụ Ngôn đi học vào lúc chín giờ sáng, ở trên xe, Đới Manh không dám nhìn Dụ Ngôn bởi vì đôi mắt sưng húp của nàng ấy làm cho cô cảm thấy có lỗi tột cùng.

Hai người ở trên xe không ai nói với ai câu nào, không hiểu vì sao mà bầu không khí tĩnh lặng vô cùng kì quặc đến mức hai người khó lòng giải thích nổi.

"Đới Manh, tôi là Minh Thúc."

Một giọng nói truyền đến tai nghe nội bộ của Đới Manh, Đới Manh lập tức giảm tốc độ của xe lại, cô khẽ đáp: "Tôi nghe đây ạ."

Dụ Ngôn lần đầu tiên nghe Đới Manh đột nhiên nói chuyện một mình là khi chiếc xe của nàng gặp chuyện, khi ấy mất một lúc nàng mới biết rằng chị ấy đang nói chuyện thông qua chiếc bộ đàm với những người vệ sĩ khác, lần này Đới Manh lại tiếp tục nói chuyện như thế, nàng cũng chẳng buồn để ý đến nữa.

"Phu nhân muốn hỏi rằng cô đã thuyết phục được tiểu thư chuyện đi ăn tối với gia đình chủ tịch Hoàng chưa." Minh Thúc lại nói tiếp.

Không gian bên kia khá là yên tĩnh, Đới Manh đoán là Minh Thúc đang ở bên cạnh bà Dụ, cô cũng nhanh chóng báo cáo: "Chuyện đó thì vẫn chưa ạ."

"Vậy thì tiếp tục thuyết phục tiểu thư đến khi nào cô ấy đồng ý thì thôi nhé, cô làm được mà." Minh Thúc nhìn sấp hồ sơ ghi tên Đới Manh mà anh đang cầm trên tay, anh lại nhỏ giọng nói vào bộ đàm.

Đới Manh không nghĩ nhiều, cô khẽ nói: "Vâng."

Khi nghe Minh Thúc ngắt đường truyền, Đới Manh thở dài một hơi rồi lại liếc nhìn sang Dụ Ngôn đang buồn chán tựa đầu vào ghế mà nhìn ra ngoài cửa sổ kia, trong lòng cô lập tức khó xử.

Hôm qua là thứ hai nhưng lại là ngày nghỉ của Dụ Ngôn, hôm nay nàng ấy sẽ đi học cả ngày ở trường và những ngày kia cũng không là ngoại lệ. Năm nay Dụ Ngôn đã là sinh viên năm cuối nên việc nàng ấy vùi mình trên trường cả ngày là chuyện bình thường, Đới Manh cũng từ trong trường đại học mà ra, vậy nên cô cũng không thắc mắc bất cứ điều gì với lịch học dày đặc của nàng ấy.

Nếu có thì cô cũng chỉ giữ trong lòng, nàng ấy ở trên trường cả ngày thì có liên quan gì đến cô?

Đới Manh thở dài rồi lại thở dài, điều đó lại làm cho Dụ Ngôn cảm thấy rất bực bội. Vì sao chị ấy lớn tiếng với nàng nhưng lại không mở lời làm lành với nàng trước chứ!? Nàng đang đợi chị ấy chủ động dỗ dành nàng đây! Cả buổi cứ thở dài như thế là ý gì!?

Dụ Ngôn liếc nhìn Đới Manh ăn mặc nghiêm chỉnh, áo sơ mi đen sơ vin gọn gàng, cúc áo sơ mi gài lên đến cúc cao nhất và trên cổ áo đeo một chiếc cà vạt màu đen thắt chặt đến tận cổ chị ấy.

Dụ Ngôn khẽ nhíu mày, lần nào Đới Manh thắt cà vạt cũng như thế, chị ấy không sợ bị ngạt thở mà chết hay sao?

"Tôi nói không cần đeo cà vạt, sao hôm nay lại đeo?" Dụ Ngôn không thèm nhìn Đới Manh, bực dọc mà nói.

Đới Manh chậm rãi trả lời: "Hôm qua phu nhân nói tôi phải tuân theo quy định của vệ sĩ thưa tiểu thư."

"Nhưng tôi đã nói rằng chị là vệ sĩ của tôi, chị chỉ cần nghe theo lời của tôi." Dụ Ngôn lại nói tiếp.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ