Dụ Ngôn đóng cánh cửa gỗ của phòng thư viện lại, nàng hít một hơi thật sâu rồi đưa bàn tay vừa chạm vào tay Đới Manh lên nhìn, dư vị ấm áp mịn màng ấy vẫn còn tồn đọng lại trên đầu ngón tay của nàng, bàn tay của chị ấy trắng nõn lại vô cùng thon dài tinh tế, như là gãi đúng chỗ ngứa trong lòng nữ nhân, làm nữ nhân không thể cưỡng lại sự quyến rũ đầy câu nhân ấy, tham lam mà muốn chạm vào nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Nàng mím môi không cho bản thân hét lên một tiếng thất thanh vì cảm xúc phấn khích đang chạy rần trong cơ thể, nàng vội vã trở về lớp học để kể cho Tĩnh Thanh Nhiễm nghe nhưng giữa đường va phải một cô gái khác khiến cả hai phải dừng bước chân để hỏi han đối phương.
Phùng Hâm Dao nhìn thấy Dụ Ngôn, bất giác nói "oa" một tiếng mặc dù hai người va chạm có chút mạnh, gạt chuyện này sang một bên thì đây có phải là...?
!!!
Phùng Hâm Dao đôi mắt mở to mà nhìn Dụ Ngôn, trái tim có chút nhộn nhạo khi nhìn thấy nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Dụ Ngôn, xinh đẹp thế này, ai nhìn thấy mà không rung động chứ?
Dụ Ngôn xoa xoa cái vai đau, nàng mở lời nói với Phùng Hâm Dao: "Xin lỗi, tớ có chút vội, cậu có sao không vậy?"
Phùng Hâm Dao khẽ lắc đầu, cô nói: "Không sao, cậu thì sao? Không sao chứ?"
Dụ Ngôn nở một nụ cười thật tươi để trấn an Phùng Hâm Dao, nàng nói: "Không sao."
Bấy giờ nàng mới nhìn vào bảng tên mà Phùng Hâm Dao đeo ở trước ngực: Phùng Hâm Dao, 11B3.
"Ồ ồ cậu ở lớp kế bên sao?" Dụ Ngôn chớp chớp mắt hỏi Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao lập tức gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Dụ Ngôn nhìn Phùng Hâm Dao có chút quen mắt nhưng không nhớ mình đã gặp cô gái này ở đâu, mất một lúc lâu nàng mới chợt nhớ ra cô ấy là người khi sáng chở Đới Manh trên chiếc xe đạp ấy.
Người quen của Đới Manh? Bạn bè? Chị em? Người yêu?
Không thể xác định.
"Cậu..." Dụ Ngôn bất chợt định hỏi Phùng Hâm Dao về Đới Manh nhưng rồi lại thôi, bởi vì nàng tấn công như thế là quá lộ liệu, vẫn nên chậm rãi từng chút một, để Đới Manh tự bước chân vào lưới tình mà nàng đã giăng sẵn cho chị ấy.
Phùng Hâm Dao chớp mắt đợi Dụ Ngôn nói tiếp nhưng nửa chữ nàng ấy cũng không nói, Phùng Hâm Dao gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Không còn gì nữa thì tớ đi đây, xin lỗi cậu, tớ cũng vô ý quá."
"Không sao, tạm biệt." Dụ Ngôn nói rồi chủ động rời đi, nụ cười trên môi không thể nào mà dập tắt được, niềm vui sướng khi nhớ lại chuyện khi nãy chạm vào tay Đới Manh làm nàng hưng phấn hơn bội lần, tiếp tục vui vẻ mà chạy về lớp.
"Này này!"
Tĩnh Thanh Nhiễm đang nhăn mày bấm máy tính cho ra kết quả bài toán cuối cùng, nghe thấy giọng của Dụ Ngôn, cô khẽ thở dài một cái.
Vợ của Đới Manh lại đến làm phiền cô rồi.
"Tớ vừa mới chạm tay vào chị Đới Manh đó!" Dụ Ngôn cao hứng mà lay lay cánh tay của Tĩnh Thanh Nhiễm, gương mặt rạng rỡ lập tức khoe khoang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
FanfictionCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...