Đới Manh nghe được câu nói đó của Dụ Ngôn, cô chợt bất động vài giây.
Dụ Ngôn là một người không ngại việc đụng chạm với người mà nàng ấy thích, nàng ấy cực kỳ thích những chuyện như là nắm tay, ôm ấp thân mật và bây giờ cũng không là ngoại lệ.
Cô nghĩ nàng ấy muốn cô ngủ cùng và bế nàng ấy lên giường đã là một thứ gì đó gọi là vô cùng "mất liêm sỉ" đối với nàng ấy, trăm vạn lần cô cũng không nghĩ đến chuyện nàng ấy đòi cô phải ôm và bế nàng ấy theo kiểu công chúa.
Này làm gì có liêm sỉ để mà mất chứ?
Dưới đôi mắt long lanh đáng thương của Dụ Ngôn, Đới Manh cô làm sao có thể từ chối?
Đới Manh nhẹ mím môi, có chút ngượng ngùng mà nói: "Ừm... Vậy xin phép tiểu thư."
Đới Manh nói rồi cúi người xuống, dùng lực và vô cùng dứt khoát bế Dụ Ngôn trên tay theo kiểu "công chúa" mà nàng ấy muốn. Dụ Ngôn vui vẻ mà cười khẽ một tiếng, nàng ấy cũng nhanh chóng choàng tay qua cổ Đới Manh để lấy đó làm điểm tựa cho mình.
Đới Manh không dám nhìn nàng ấy quá lâu, cô xoay người hướng đến chiếc giường ngủ của mình mà bước đến.
Dưới ánh mắt nóng rực như thiêu đốt mà Dụ Ngôn đang nhìn cô, một chút cô cũng không dám đưa mắt xuống nhìn nàng ấy, cô sợ sẽ bị tiểu yêu tinh này câu hồn đi mất, lúc đó thì một chút kìm chế tình cảm hay là dục vọng cũng không còn nữa.
Đới Manh chậm rãi đặt Dụ Ngôn nằm xuống giường, nàng ấy ranh ma mà câu cổ cô xuống, cô không phản ứng kịp mà ngã đè lên trên người nàng ấy.
Cô lập tức bật dậy nhưng một lần nữa lại bị Dụ Ngôn bắt lấy, nàng ấy kéo cô nằm xuống kế bên rồi nàng ấy nhanh chóng chui vào lòng cô.
Đới Manh không biết nên ngồi dậy hay là nằm im để cho nàng ấy ôm ấp thế này, suy nghĩ một lúc lâu thì cô quyết định nằm cùng nàng ấy để nàng ấy ôm cô.
Một tay Đới Manh nhút nhát đặt lên vòng eo thon gọn nhỏ nhắn của nàng ấy.
"Cứ như là mơ vậy." Dụ Ngôn khẽ nói.
Đới Manh nghe thấy cũng không trả lời ngay, cô im lặng suy nghĩ một chút, lúc lâu sau mới đáp: "Tiểu thư cứ xem là mơ cũng được."
Dụ Ngôn khẽ cười một tiếng, nàng chậm rãi nói: "Lúc đầu muốn xuống đây để ôm chị một chút, muốn cùng chị trải qua đêm đen dài đằng đẵng thế này, cuối cùng vẫn bị chị phát hiện ra việc tôi khóc nhè."
Đới Manh nhẹ thở một hơi, cô hỏi: "...Vì sao tiểu thư lại khóc?"
Thật ra khi hỏi câu hỏi này Đới Manh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cô sợ nàng ấy sẽ lại tiếp tục khóc khi cô hỏi đến lý do nhưng thực lòng cô cũng rất thắc mắc, không biết vì lý do gì mà nàng ấy lại khóc nhiều đến như vậy.
Dụ Ngôn im lặng suy nghĩ và sắp xếp một số ngôn từ, lâu sau nói: "Ừm... Không biết. Mỗi lần đi uống rượu về đều sẽ như thế."
Đới Manh lại nhớ đến vài lần trước Dụ Ngôn đi uống rượu vào buổi tối, sáng hôm sau đôi mắt nàng ấy sưng húp mà không rõ lý do, hôm nay thì cô đã hiểu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
FanficCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...