Buổi tối Đới Manh trở về nhà, nhìn thấy đôi giày da màu nâu của nam đặt ở trước lối ra vào, đáy mắt cô hiện lên một tia cảm xúc hỗn tạp.
"Ôi trời, con bé về rồi kìa."
Chào đón cô là khung cảnh một nhà ba người vui vẻ ăn trái cây sau bữa tối, trong lòng Đới Manh không mấy vui vẻ nhưng vẫn phải diễn cho tròn vai như cái cách từ trước giờ cô vẫn làm, cô khẽ nở một nụ cười tươi, không quên giấu đi hai cánh tay vẫn chưa lành vết thương, ngoan ngoãn đi đến chào hỏi: "Thưa ba, thưa dì con mới đi học về."
Ông Đới, một người đàn ông đã ngoài bốn mươi tuổi, mái tóc ông vẫn khoẻ mạnh đen tuyền, chưa lẫn bất kì một sợi tóc bạc nào trong đó, vẻ ngoài của ông Đới vô cùng điềm đạm và chững chạc, đúng chuẩn phong cách điển hình của một người đàn ông trưởng thành có thể lo toan cho gia đình nhỏ.
"Con gái, đã lâu không gặp." Ông Đới nhìn Đới Manh một lượt rồi cười với cô.
"Ây da, mình à, ngày nào con bé cũng đi học về khuya thế này em cũng xót muốn chết, về nhà em pha sẵn sữa để bồi bổ, nệm ấm chăn êm đi ngủ, vậy nên con bé mới được hạng nhất toàn trường suốt đó." Trương Ánh Nguyệt nhìn Đới Manh rồi lại tựa lên vai ông Đới để nũng nịu lấy lòng.
Trong lòng Đới Manh chỉ biết ghê tởm bà ta.
Phùng Hâm Dao mím môi cúi đầu, không dám lên tiếng cũng không thể nghe nổi những lời dối trá này của mẹ mình nữa.
"Dao Dao và em vào phòng nghỉ ngơi đi, tôi muốn nói chuyện với Đới Manh một chút." Ông Đới mở lời muốn có không gian riêng cùng Đới Manh, Phùng Hâm Dao gật đầu, ngoan ngoãn đứng lên đi vào phòng còn Trương Ánh Nguyệt thì có chút tiếc nuối nhưng không thể không nghe lời ông Đới, bà rời đi cùng Phùng Hâm Dao.
"Con gái, ngồi đây." Ông Đới vỗ nhẹ lên vị trí ghế sofa kế bên mình, dịu dàng gọi Đới Manh lại.
Đới Manh ngồi xuống ghế, cô không biết phải giấu đi những vết thương trên tay như thế nào, lại tiếp tục đặt tay ở sau lưng.
Ông Đới xoa đầu Đới Manh, nhỏ giọng hỏi: "Gần đây học hành thế nào?"
Đới Manh trong lòng có chút vui vẻ, cô nói: "Vẫn tốt ạ, con có đi làm thêm ở thư viện của trường, một tuần được một trăm tệ."
Ông Đới đôi mắt lấp lánh nhìn đứa con gái của mình, Đới Manh là niềm tự hào duy nhất của ông, cũng là động lực duy nhất để ông phấn đấu với cuộc sống bộn bề ngoài kia, bôn ba ở Bắc Kinh cố gắng kiếm tiền để cho Đới Manh một cuộc sống thật tốt.
"Ây da, sao phải đi làm thêm cơ chứ? Tiền không đủ xài sao? Làm thêm như vậy có học hành được không?"
Đới Manh nhanh chóng gật đầu, hai tay phía sau của cô khẽ nắm lại, cô nói: "Học được ạ, vừa làm vừa học không có vấn đề gì."
Ông Đới nghe vậy mới gật đầu an tâm, ông lại nói tiếp: "Gần đây con ăn uống thế nào? Nhìn con lại gầy đi một chút so với lúc trước rồi bảo bảo của ba."
Đới Manh nghe vậy thì nở một nụ cười, hiện tại cô mang cảm xúc vô cùng hỗn tạp, cô cố gắng che giấu đi những nỗi đau trong lòng, nói: "Ăn uống bình thường ạ, mấy hôm trước không khoẻ nên đi xuống phòng y tế của trường một chuyến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
FanficCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...