Đới Manh đi đến nơi Dương Thiên đang đứng, anh ấy đứng ở vị trí cách xa bể bơi một khoảng để Dụ Ngôn có thể chơi cùng với bạn bè một cách thoải mái nhất, cô khẽ cúi đầu chào Dương Thiên.
"Vừa trở về đã tìm đến đây, không nghỉ ngơi một chút nào luôn sao?" Dương Thiên thấy Đới Manh có vẻ gầy đi sau khoá huấn luyện, anh vỗ lên vai Đới Manh hai cái rồi nói.
Đới Manh gãi gãi đầu, cô không biết nên giải thích thế nào, cô chỉ đáp: "Vừa huấn luyện xong nên trong người rất khoẻ khoắn, muốn làm việc một chút. Anh về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây với tiểu thư được rồi."
Dương Thiên uể oải ngáp dài một cái, có Đới Manh ở cùng Dụ Ngôn là anh an tâm rồi, anh nhỏ giọng: "Vậy cô ở cùng tiểu thư nhé, tôi về trước."
"Vâng, đội trưởng về nghỉ ngơi ạ." Đới Manh nói rồi cúi đầu, Dương Thiên gật gù vài cái sau đó rời đi.
Dụ Ngôn không nhìn thấy Đới Manh đến, nàng mải mê nói chuyện với bạn nên cũng không để ý chị ấy đến khi nào, mãi cho đến khi nàng thấy một người bạn của Vương Hân, người tổ chức bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay, bạn của cô ấy đang ve vãn Đới Manh ở đằng xa thì nàng mới vội vã chạy đến.
"Chị là bạn của Vương Hân sao? Quái lạ, cô ấy có bạn xinh đẹp như thế này sao lại không giới thiệu cho em biết cơ chứ?" Cô gái kia đặt bàn tay lên vai Đới Manh, bàn tay còn lại đưa đến vuốt lấy vạt áo vest của Đới Manh, đầy gợi cảm mà nói với cô.
Sống lưng Đới Manh ớn lạnh một chút, cô khẽ rùng mình, sau đó hai bàn tay nắm lấy hai cổ tay của cô gái kia để nhấc tay cô ấy ra khỏi người cô, cô nói: "Tiểu thư, tôi không phải là bạn của Vương Hân."
"Cởi cái áo vest nóng nực này ra đi, chị đang ở tiệc ngoài trời, sao phải ăn mặc bảo thủ thế này."
Cô gái kia nói rồi đưa tay đến nắm lấy hai bên vạt áo của Đới Manh, Đới Manh phản xạ nhanh liền khoanh tay lại, mọi hành động của cô gái kia đều bị khựng lại giữa chừng.
Đới Manh lùi về một chút, cô nói: "Tiểu thư, cô trở về ăn tiệc cùng bạn đi, tôi ở đây để làm việc, không phải để chơi đâu ạ."
Cô gái kia nhất quyết không buông tha cho Đới Manh, cô ấy tiến thêm một bước nữa rồi vòng tay qua eo để ôm chặt lấy cơ thể của cô, hai bầu ngực tròn trĩnh của cô gái ấy cũng ép chặt vào người Đới Manh, hai bàn tay của cô chạm vào nơi nhạy cảm của cô ấy, cô vội vã buông tay ra nhưng cô buông tay thì đồng nghĩa với việc cả cơ thể của cô gái kia dán chặt vào người của cô.
Cô gái kia thổi nhẹ vào lỗ tai của Đới Manh, thấp giọng: "Em rất muốn được làm quen với chị, chị có đồng ý không?"
"Tôi không đồng ý."
Cô gái kia nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Đới Manh, cô chớp chớp mắt, khẽ nói: "Tại sao chứ? Em xinh đẹp trẻ trung, tiền đồ xán lạn, hơn nữa gia đình em rất giàu có, em có thể nuôi chị cả đời, chị không cần phải lo bất cứ thứ gì cả."
Đới Manh cũng chớp chớp mắt nhìn cô gái đó, cô không đẩy cô ấy ra cũng không ôm cô ấy, chỉ là bộ não của cô đang có chút hoảng loạn không hiểu, cái gì mà "tôi không đồng ý"? Cô đâu có nói như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
ФанфикCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...