Ban sáng Phùng Hâm Dao đã ra ngoài vào lúc bảy giờ để đi ăn sáng cùng Tĩnh Thanh Nhiễm, sau đó là đi uống cà phê cùng với Dụ Ngôn, Tống Tư Duệ và cả Cao Hi Văn.
Bởi vì Dụ Ngôn nói là có chuyện muốn nói nên cả nhóm mới tụ họp lại sau hơn một khoảng thời gian dài không có buổi gặp gỡ đông đủ nào.
Từ ngày Đới Manh xuất hiện và cứu nàng tại con hẻm ấy đến nay cũng đã hơn một tuần lễ, đây cũng là lần đầu nàng kể cho nhóm bạn của mình nghe về chuyện ấy.
Dụ Ngôn mất một khoảng thời gian dài để tiêu hoá những thứ mà Đới Manh đã nói, sau đó nàng cũng đã tự trấn an bản thân nàng rất nhiều. Nàng không tin Đới Manh là người như vậy, bởi vì chị ấy nói dối nên chị ấy mới không dám nhìn thẳng vào mắt nàng khi nói ra câu nói đau lòng phũ phàng ấy.
Nàng tin Đới Manh yêu nàng, hơn nữa chị ấy đã yêu nàng rất nhiều. Chắc hẳn chị ấy có một lý do gì đó mà nàng không thể nào biết được...
"Mọi chuyện là như thế. Em muốn hỏi mọi người rằng em có nên tiếp tục chờ đợi chị ấy không? Hay là em nên bỏ cuộc?" Dụ Ngôn kể xong câu chuyện của mình, nàng long lanh đôi mắt mà nhìn bốn người còn lại, mong chờ họ cho mình một lời khuyên sáng suốt.
Phùng Hâm Dao vốn dĩ không hiểu vì sao Đới Manh lại nói ra những lời khó nghe như vậy, nhưng cô biết Đới Manh thật ra rất dịu dàng và ấm áp. Một người không thể thay đổi quá nhanh như vậy được...
Cao Hi Văn từ ngày gọi cho Đới Manh để hỏi han đến bây giờ, sau cuộc gọi bị cậu ta tắt ngang ấy thì cô vẫn chưa liên lạc lại cho Đới Manh. Dĩ nhiên nghe Dụ Ngôn kể lại thì cô có một chút bất bình.
Thấy Cao Hi Văn định nói gì đó, Tống Tư Duệ nhẹ vỗ lên mu bàn tay của Cao Hi Văn hai cái. Tống Tư Duệ hướng đến Dụ Ngôn mà nói: "Thật ra chị cảm thấy em có suy nghĩ lạc quan như là muốn tiếp tục chờ đợi cô ấy sau những gì cô ấy đã nói thì chị rất vui. Chỉ là không rõ cô ấy đang chất chứa những gì trong lòng, hẳn là cô ấy còn nhiều thứ quan trọng phải làm nên mới nói như thế để đẩy em ra xa cô ấy hơn. Thế thì em cho cô ấy thêm một thời gian nữa đi. Những thứ được giấu chắc chắn sẽ tự lộ ra thôi."
Bởi vì hơn ai hết, chị là người hiểu rất rõ chuyện này.
Và xin lỗi Đới Manh, xin lỗi vì đã không làm theo lời hứa với cậu.
Phùng Hâm Dao là người rời đi trước bởi vì cô phải mang đồ ăn sáng về cho mẹ và Đới Manh. Khi đứng trước cửa nhà, Phùng Hâm Dao nghe loáng thoáng tiếng la mắng của Đới Manh. Không rõ là Đới Manh đang nói chuyện với ai nhưng nghe tông giọng tràn ngập sự tức giận của chị ấy thì Phùng Hâm Dao cũng vội vã mở cửa nhà đi vào bên trong.
Nhìn thấy Đới Manh và mẹ của mình đang cãi nhau vì điều gì đó, trái tim Phùng Hâm Dao đột ngột nhảy dựng.
Hai người họ cãi nhau lớn đến mức không nhận thấy việc cô đã quay trở về từ bao giờ.
"Bà ghét tôi đến như vậy sao? Tôi đã làm gì có lỗi với bà mà hết lần này đến lần khác bà tước đi hạnh phúc của tôi, tước đi tình yêu của tôi!? Bà khiến tôi trở thành một đứa thấp hèn sống ở đáy xã hội trong mắt người khác như thế này thì bà vui lắm phải không? Bà để tôi bị người khác nhìn với ánh mắt rằng tôi là đứa sống trong vòng tay của một người mẹ kế tham tiền vô sỉ bỉ ổi như thế này thì bà vui lắm phải không!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
ФанфикCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...