68.

105 15 8
                                    

Đới Manh rũ mắt nhìn Dụ Ngôn vẫn đang long lanh đôi mắt mà nhìn mình, cô có chút bối rối nên hai lỗ tai của cô bắt đầu ửng hồng lên, cô khẽ nói: "...Tiểu thư nằm ở trên giường, tôi nằm ở dưới đất là được."

Dụ Ngôn nhìn rõ được sự ngượng ngùng của Đới Manh, nàng chống tay ngồi dậy, chầm chậm từng bước chân mà tiến đến vị trí mà Đới Manh đang đứng, nàng vẽ vẽ ngón tay của mình lên bả vai của Đới Manh, đầy quyến rũ mà nói: "Tôi nói như thế có chỗ nào sai sao? Sao mặt chị lại đỏ như thế?"

Đới Manh đưa mắt nhìn xuống ngón tay hư hỏng của Dụ Ngôn đang vẽ hình xoắn ốc trên vai mình, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng đáp: "Tôi... Không có đỏ mặt. Có lẽ là do trong phòng nóng quá."

Dụ Ngôn đặt bàn tay mềm mại của mình lên vai Đới Manh, tay còn lại đưa đến cào cào chiếc cằm của Đới Manh, nàng cố tình rút ngắn khoảng cách giữa nàng và chị ấy lại, sau đó dịu giọng: "Vậy thì đi ngủ thôi."

Đới Manh cắn răng liếc nhìn bàn tay trắng nõn của nàng ấy đang đặt trên vai cô, cô lại đưa mắt nhìn vào gương mặt sát gần mình đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nàng ấy, cô vô thức mà ngả người về phía sau một chút, khẽ nói: "...Vâng, ngủ thôi ạ."

Nhìn thấy Đới Manh ngượng ngùng né tránh mình, thay vì buồn bã thì Dụ Ngôn lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng thôi không dồn chị ấy vào đường cùng nữa, nàng chủ động lùi về phía sau một bước để kéo giãn khoảng cách với Đới Manh, sau đó chỉ về phía chiếc giường, nói: "Tôi ngủ ở đó phải không?"

Đới Manh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giây phút nàng ấy tiến lại gần cô đến mức không có khoảng cách nào như vậy, cô thật sự đã nghĩ đến việc nếu nàng ấy nói muốn làm chuyện kia thì cô có nên đồng ý hay là không.

Nhưng may mắn là nàng ấy vẫn còn tỉnh táo để biết nàng ấy đang làm gì.

Cô thì không tỉnh táo như vậy.

Ngửi được mùi hương cơ thể đầy quyến rũ của Dụ Ngôn làm cho Đới Manh trở nên căng thẳng tột cùng. Trong không gian kín đáo lại riêng tư thế này, cô không thể ngừng nghĩ đến chuyện cô và nàng ấy đêm đó cùng nhau lăn lộn trên giường. Khi ấy mùi hương cơ thể của nàng ấy toả ra ngào ngạt bên cánh mũi của cô, làm cô như mất đi lý trí còn sót lại trong đầu của mình, cô điên cuồng thèm khát việc cùng nàng ấy trầm luân trong dục vọng.

Dụ Ngôn dù không làm gì cũng đủ để làm cho cô trở nên mất kiểm soát vì nàng ấy rồi.

Đới Manh gật đầu với Dụ Ngôn một cái, cô nói: "Khi nãy tôi đã chuẩn bị mền và gối mới cho tiểu thư, tiểu thư có thể an tâm mà ngủ ạ."

Dụ Ngôn nghe vậy thì bĩu môi một cái, trong lòng thầm mắng Đới Manh đúng là làm chuyện không đâu.

Nàng đâu có cần chị ấy làm loại chuyện ngốc nghếch như thế!?

Khi Dụ Ngôn đã nằm ngoan ngoãn trên giường ngủ, Đới Manh đi đến tắt đèn trong phòng và bật đèn ngủ lên.

Ánh đèn vàng le lói trong căn phòng, đèn không quá sáng nhưng Đới Manh vẫn có thể nhìn thấy được thân hình nhỏ bé mà cô một mực yêu thương đang ngoan ngoãn mà nằm trên chiếc giường cô vẫn hay ngủ một cách rõ ràng và chân thực nhất.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ