5.

107 10 0
                                    

Căn nhà chìm vào bóng tối, trong màn đêm tĩnh mịch chỉ còn âm thanh của quạt trần đang quay và thanh âm sột soạt trở mình qua lại liên tục của cô gái nhỏ vì cô không tìm được tư thế ngủ thoải mái cho chính bản thân mình.

Da thịt cô hằn những vết thương đỏ ửng, vừa đau lại vừa rát khiến cô không tài nào ngủ được, cô chỉ biết thở dài bất lực, sự u ám trong đêm tối làm cho lòng của Đới Manh lại càng thêm não nề, mắt cô mờ đi vì ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua khung cửa sổ nhỏ, nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì ngoài sự tĩnh lặng của màn đêm.

Đau đớn nhất không phải chỉ vì sự đau đớn từ vết thương mà còn là cảm giác cô đơn và vô vọng cùng bất lực trong sâu thẳm nơi trái tim cô. Hàng trăm suy nghĩ cứ thế mà ùn ùn kéo đến, tựa như một chuyến tàu bất tận, cứ chạy như thế và vĩnh viễn không có điểm dừng.

Không rõ khi đó là mấy giờ, vì đã quá mệt mỏi nên Đới Manh đã ngủ thiếp đi, sáng hôm sau đúng năm giờ ba mươi phút Đới Manh đã giật mình tỉnh dậy, cô uể oải mà đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, lại bắt đầu một ngày mới với hàng tá vết thương trên cơ thể.

Buổi trưa gặp Cao Hi Văn, vừa nhìn thấy cánh tay bị hằn vết của Đới Manh thì Cao Hi Văn đã lập tức nổi nóng lên, cô lớn giọng: "Mẹ kiếp con mụ già đó điên rồi sao!? Tối ngày đánh cậu như vậy không thấy chán à!?"

Đới Manh chỉ biết cười trước sự tức giận này của Cao Hi Văn, cô nói: "Kệ đi, cũng không phải lần đầu, lần nào cậu cũng nổi khùng như vậy, không thấy mệt sao?"

"Khi nào bà ta mệt thì tớ sẽ mệt! Cậu chụp lại gửi cho ba cậu xem đi, xem ông ấy giải quyết thế nào!" Cao Hi Văn miệng thì chửi rủa nhưng tay vẫn nhẹ nhàng nâng niu cánh tay của Đới Manh để xem xét những vết tích mà Trương Ánh Nguyệt để lại trên người cậu ấy.

Đới Manh thở dài xua tay, nói: "Thôi, vô ích thôi, không cần phải tốn công tốn sức như vậy, hết năm nay tớ lên đại học rồi, khi đó thì đi làm, không sống chung với bà ta nữa."

"Hết năm nay nghe thì nhanh lắm, chỉ mới đi học một tháng, tận mười tháng nữa cậu mới lên đại học, cậu phải chịu bao nhiêu trận đòn vô cớ thế này nữa?" Cao Hi Văn nhẹ búng lên trán Đới Manh một cái, hằn học mà hỏi.

Đới Manh tỏ vẻ suy tư ngẫm nghĩ sau đó lại nhìn vào mắt Cao Hi Văn, cố gắng làm như không có gì quá to lớn, cô nói: "Chắc tầm mười lăm trận nữa là xong."

"Cậu...!" Cao Hi Văn tức giận đến nghẹn lời vì tên Đới Manh đáng ghét này, lúc nào cũng làm người ta phải cứng họng.

Đới Manh phì cười không nói thêm.

Một tuần ròng rã trôi qua, với Đới Manh thì ngày nào cũng như ngày nào, ngày nào cũng vùi mình ở trường học từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối, nếu không bù đầu với đống sách vở thì cũng là những buổi học thể chất mệt nhọc, bất quá việc ở trường nhiều hơn ở nhà thế này lại làm cho Đới Manh thoải mái hơn hẳn.

Đến buổi tối ngày chủ nhật Đới Manh nhận được thông báo rằng mình đã trúng tuyển trong lần phỏng vấn xin việc làm ở thư viện, điều này làm cho Đới Manh sung sướng phát điên.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ