121.

110 16 0
                                    

"Vũ Gia, năm nay hai mươi tư tuổi, hiện không làm công việc gì cả. Ba mẹ đã mất từ bốn năm trước, để lại một khoản tiền. Cô ấy đã đầu tư số tiền đó vào một số dự án lớn, sau đó thất bại và trắng tay. Hiện tại cô ấy đang sống trong một căn chung cư cũ nhỏ ở Hoàng Phố." Tú Linh khẽ cúi đầu báo cáo cho Tịnh Thi thông tin của cô gái đêm qua Tịnh Thi nhờ điều tra.

Tịnh Thi đóng quyển sổ ở trước mặt lại, cười cười mà nói: "Ây da, thật đáng thương nha."

Tú Linh nhút nhát cất lời: "Nhưng... Sao lại phải điều tra về cô ta ạ? Lẽ nào chị..."

Tịnh Thi tuỳ tiện đan mười ngón tay vào nhau, rất hứng thú mà hỏi: "Chị làm sao?"

Tú Linh khẽ mím môi, lâu sau nói: "Chị... Thích cô ta sao?"

Tịnh Thi cười một tiếng, đôi mắt không nhìn ra cảm xúc mà nói: "Không hẳn, chỉ là cảm thấy cô ấy rất thú vị."

Thú vị chỗ nào? Ở chỗ dám nói năng vô lễ với chị sao?

Câu hỏi ấy Tú Linh chôn vùi vào đáy lòng.

Vài ngày sau, Đới Manh vẫn đến quán bar để tìm cách gây ấn tượng với Tịnh Thi, hơn nữa chính là tìm cách để tiếp cận cô ta.

Cô vẫn ngồi uống rượu ở chiếc bàn đối diện với Tịnh Thi, cô vừa nhâm nhi ly rượu vừa hút điếu thuốc cô vừa mới châm, vô cùng thong thả mà hoà mình vào lối sống của một kẻ chơi bời tệ hại.

Lúc Tịnh Thi vừa ngồi xuống, cô liền đưa mắt nhìn sang Đới Manh đang phì phà khói thuốc ở bên kia, khoé môi cô nở một nụ cười mỉm.

Bỗng len lỏi ở đâu đó phía dưới tầng trệt là hình bóng của cô nàng nhỏ mà Đới Manh không mong muốn gặp nhất, Dụ Ngôn, nàng ấy đi đến đây cùng với Tĩnh Thanh Nhiễm.

Trái tim Đới Manh khẽ đập mạnh từng hồi nhưng cô cố gắng không để lộ ra sơ hở, cô di dời tầm mắt đi, không dám nhìn Dụ Ngôn nữa.

Dụ Ngôn hôm nay tan làm thì rủ Tĩnh Thanh Nhiễm đi uống rượu, tất nhiên Tĩnh Thanh Nhiễm sẽ không từ chối bởi vì cô biết cô bạn ngốc của mình đang cần tìm một người để tâm sự về chuyện tình yêu.

Dạo gần đây không gặp được Đới Manh, Dụ Ngôn buồn chán đến mức nàng cảm thấy tận thế sắp đến rồi. Thà rằng nàng chưa gặp lại chị ấy thì nàng còn cảm thấy đỡ nhung nhớ hơn một chút...

Vài tuần trước gặp lại chị ấy khiến cho hiện tại nỗi nhớ của nàng như được phóng đại lên gấp trăm lần, nàng nhớ chị ấy đến điên cuồng.

Dù biết trước kết cục của chúng ta là thế này nhưng em vẫn cam tâm tình nguyện. Chị nhất định sẽ không biết rằng em không còn chút mong đợi nào nhưng vẫn luôn ở đây yêu chị, quên cả thế gian nhưng vĩnh viễn không bao giờ quên đi chị.

Hà tất phải nhớ mãi không quên, hà tất cứ cố chấp kiên trì, là do em sợ chị không đủ tàn nhẫn, hay cho rằng bản thân em còn chưa đủ ngốc?

Giờ đây em cứ như một con ngốc lao đầu vào tình yêu được ngăn cách bởi một bức tường vô hình, mà cho dù có nhìn thấy bức tường ấy đi chăng nữa, em nghĩ bản thân cũng sẽ tìm cách đập vỡ bức tường ấy để chạy đến gặp chị.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ