Ngày hôm sau, Đới Manh lại tiếp tục đến quán bar để làm nhiệm vụ. Cô ngồi ở đó một mình từ mười giờ đến tận một giờ đêm và ra về trước Tịnh Thi một chút.
Khi Tịnh Thi vừa mới bước ra khỏi cửa, đập vào mắt cô là một cảnh tượng hết sức thú vị.
Cô gái tên là Vũ Gia kia đang bị một đám người bao vây, trên khoé môi cũng đã bắt đầu rỉ máu và cô ấy đang quỳ dưới đất để cầu xin bọn họ một điều gì đó.
Khoé môi Tịnh Thi khẽ cong lên, cô dừng bước chân lại để hóng chuyện vui này, đám đàn em cũng vì thế mà dừng lại ở phía sau Tịnh Thi.
Đôi mắt lạnh lẽo của Tú Linh dán chặt vào Đới Manh đằng xa, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu.
Lúc nào cũng là cô ta.
"Xin các anh tha mạng... Tôi hứa sẽ trả đủ cho các anh số tiền đó... Chỉ cần cho tôi thêm một tháng nữa..." Đới Manh dùng đôi mắt khẩn cầu mà nói với một người trong đám người đòi nợ, thấp giọng van xin.
Người đàn ông đó nắm lấy tóc ở sau gáy của Đới Manh, lớn giọng nói: "Một tháng!? Mày có biết tụi tao cho mày bao nhiêu thời gian rồi không!? Bây giờ còn xin thêm một tháng? Bây giờ tao sẽ lấy cái mạng của mày, tiền nợ tao chẳng cần đến nữa!"
Đới Manh nghe vậy liền hốt hoảng mà nói: "Đừng... Xin hãy cho tôi một cơ hội... Tôi hứa sẽ trả đủ..."
"Hay là thế này đi, về đây phục vụ cho anh, tiền nợ của em anh sẽ trừ dần, thế được không?"
Nghe người đàn ông kia nói vậy, Tịnh Thi buồn cười mà nhướn mày một cái, sau đó lại rất vui vẻ mà đợi Đới Manh trả lời.
Đới Manh khẽ mím môi, sợ hãi cùng khó xử mà nói: "Như thế... Không được đâu ạ..."
Đám đàn ông đồng thanh mà cười thật lớn, gã đàn ông kia nhẹ vỗ lên má của Đới Manh vài cái, nói: "Không thích sao? Anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn."
Đới Manh liếc mắt nhìn thấy Tịnh Thi đang đứng xem mình, cô đưa ánh mắt cầu cứu của mình đến nhìn Tịnh Thi với hi vọng cô ta sẽ giúp cô thoát khỏi việc này.
Nhưng đợi mãi Tịnh Thi cũng không có ý định sẽ giúp cô, Đới Manh đẩy tay người đàn ông kia ra, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đến quỳ trước mặt Tịnh Thi, tựa như hiện tại Tịnh Thi là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô, Đới Manh run rẩy mà nói: "Cô giúp tôi với... Cứu tôi lần này đi..."
Đám đàn ông kia vội vàng chạy đến để bắt Đới Manh lại. Tịnh Thi nhìn Tú Linh một cái, Tú Linh cùng đám đàn em nhanh chóng chặn đám đàn ông ấy lại, để Tịnh Thi có thể dễ dàng nói chuyện với Đới Manh hơn.
Tịnh Thi có chút bất ngờ khi Đới Manh hành động như thế này, cô cười khẽ một tiếng, cô vuốt ve gò má của Đới Manh, nói: "Cô muốn tôi giúp sao?"
Đới Manh thành thật gật đầu, gấp gáp mà nói: "Đúng... Đúng vậy... Xin cô giúp tôi lần này..."
"Tránh ra! Tụi tao đang làm việc, chúng mày là ai thế hả!?" Tên đàn ông đòi nợ kia lại hét lên một tiếng, sau đó có ý định tiến đến bắt Đới Manh nhưng lại bị Tú Linh dùng ánh mắt sắc bén như dao hù doạ hắn, làm hắn sợ hãi mà lùi về phía sau vài bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
FanficCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...