85.

156 16 2
                                    

Ba giờ chiều Dụ Ngôn tan học, nàng đeo chiếc balo nặng trĩu với đống tài liệu và chiếc máy tính xách tay ở bên trong, nặng nhọc từng hơi mà thở ra, đôi mắt nàng nhìn đến hình dáng quen thuộc đang đứng ở kế bên chiếc xe của nàng, phút chốc cơ thể nàng có bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến đi hết. Khoé môi Dụ Ngôn nở một nụ cười hạnh phúc, nàng chạy từng bước về phía Đới Manh, tranh thủ thời gian để gặp chị ấy càng nhiều càng tốt.

Đới Manh đang ngẩn ngơ mà suy nghĩ linh tinh, cô không nhận ra Dụ Ngôn đã đứng kế bên mình từ bao giờ. Cho đến khi cô nghe được một âm thanh hắng giọng thì cô mới hoàn hồn mà liếc mắt nhìn qua.

Dụ Ngôn nhướn mày nhìn Đới Manh, nàng có chút không vui mà nói: "Chị đang nghĩ cái gì?"

Đới Manh đưa tay đến đỡ chiếc balo của Dụ Ngôn để nàng ấy cởi balo ra khỏi vai, cô chầm chậm đáp: "Nghĩ linh tinh vài thứ thôi, xin lỗi vì đã không nhìn thấy tiểu thư."

Tháo được chiếc balo nặng trĩu kia ra khiến cho Dụ Ngôn nhẹ nhõm cả người, nàng nghiêng đầu sang bên phải một chút, đôi mắt tràn ngập sự tò mò mà hỏi: "Nghĩ gì thế? Nghĩ là khi nào thì để cho tôi siết cổ chị bằng cà vạt ở trên giường được sao?"

Đới Manh khẽ bật cười vì câu nói ngốc nghếch của Dụ Ngôn, cô đáp: "Không cần ở trên giường ạ, bây giờ vào trong xe tôi cũng có thể để tiểu thư làm điều đó."

Nàng nói muốn siết cổ chị ấy như vậy mà chị ấy vẫn tự nguyện dâng hiến sao? Này là máu M?

Vậy thì nàng là máu S.

"Vậy vào thôi, tôi muốn siết cổ chị rồi." Dụ Ngôn nói rồi vỗ nhẹ lên vai Đới Manh hai cái, nàng vui vẻ mà chạy sang ghế lái phụ rồi nhấn nút mở cửa, sau đó nhanh chóng ngồi vào bên trong.

Đới Manh ngẩn ngơ mà nhìn Dụ Ngôn đang hào hứng kia, trong đầu bỗng nhớ về bàn tay khi nãy nàng ấy đã gửi cho cô, trong đầu cô còn hiện hàng nghìn khung cảnh nàng ấy đè cô ở dưới thân mà chầm chậm tiến sâo vào bên trong bằng hai ngón tay thon dài tinh tế của nàng ấy.

Cả người Đới Manh bỗng chốc nhũn ra, cô bất động mà đứng tại chỗ một lúc lâu.

Dụ Ngôn ở trong xe nhìn ra ngoài, thấy Đới Manh vẫn cứ đứng ở bên ngoài như thế làm cho nàng không khỏi thắc mắc, nàng với người qua nhấn nút hạ kính xe trên bảng điều khiển của tài xế.

Cửa sổ xe dần hạ xuống, Dụ Ngôn lớn giọng gọi: "Này, chị làm gì ở ngoài đó? Còn không mau vào đây?"

Quái lạ, Đới Manh hôm nay sao lại cứ ngơ ra thế này?

Đới Manh hít sâu một hơi, sau đó cũng nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong.

Dụ Ngôn để Đới Manh khởi động máy xe, nàng với tay vào hộc xe để lấy chiếc cà vạt ra nhưng lại không có.

Dụ Ngôn đưa mắt nhìn vào bên trong hộc xe, nơi Đới Manh thường để chiếc cà vạt của chị ấy hiện tại đã trống rỗng.

Dụ Ngôn xoay qua nhìn Đới Manh, long lanh đôi mắt mà hỏi: "Cà vạt đâu?"

Đới Manh chỉ vào bên trong hộc xe, nói: "Ở trong đó ạ."

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ