"Này, tay làm sao thế?" Đám bạn học của Đới Manh đến lớp nhìn thấy Đới Manh đang thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, muốn tiến đến trêu chọc một chút nhưng lại nhìn thấy vết thương trên tay của Đới Manh, lập tức hỏi han.
Đới Manh muốn che giấu đi vết thương còn chưa xử lý tốt của mình, tay phải đưa đến che đi tay trái có vết thương bị rách da, đám bạn học của cô lại há hốc miệng khi nhìn thấy tay còn lại của Đới Manh chằng chịt vết tích bị đánh, tuy không rách da nhưng cũng rất nghiêm trọng.
"Aaaaa sao thế!?"
"Bị sao vậy? Ai đánh cậu?"
"Nói với tụi tớ, tụi tớ xử cho cậu."
"Lớp nào? Trai hay gái? Bao nhiêu đứa? Anh em lo được cho cậu."
"Mau nói nhanh lên!"
Đám bạn học ồn ào của mình cứ ríu rít bên tai làm Đới Manh bất giác mà bật cười thành tiếng, cô nói: "Mấy cậu ồn thế, không sao đâu, cái này... Ừm... Là tớ tự làm."
"Cái gì mà tự làm?"
Đới Manh lại ấp úng nói: "Ừm thì... Các cậu biết đó, học hành áp lực quá, đây chỉ là cách để tớ thư giãn thôi. Sau này có thấy cũng đừng lo cuống cuồng lên thế này, xem nó là chuyện bình thường đi."
"Vậy là cậu có xu hướng ngược đãi bản thân khi áp lực sao?"
Đới Manh chớp chớp mắt, tỏ ra vô cùng thành thật mà gật gật đầu liên tục.
"Vậy cũng không nên đâu! Cậu đi chữa bệnh đi!"
"Đúng đúng! Điều này thật sự không tốt!"
Đới Manh cố gắng nở ra một nụ cười tươi nhất có thể, cô nói: "Tớ biết tớ biết, khi trước tớ bị nặng lắm, bây giờ đỡ rồi, thỉnh thoảng mới như thế, năm ba tháng một lần thôi."
"Chứ không lẽ tuần nào tháng nào cũng như thế? Thế thì còn gì là cơ thể con người nữa!? Cái vết này bị rách như thế chắc chắn sẽ để lại sẹo đó!"
"Lo mà mua thuốc bôi vào đi!"
"Vết thương cậu ấy còn chưa xử lý tốt, cậu bảo cậu ấy mua thuốc bôi cái gì?"
"Vậy mau mau đi xuống phòng y tế!"
"Thôi thôi, không đi."
Đới Manh bất lực mà từ chối nhưng lại bị một đám người đẩy cô ra khỏi chỗ ngồi, sau đó một nam sinh xung phong cõng cô trên lưng, đám bạn học ở phía sau đỡ lấy cô, sau đó nhóm người hơn mười người kéo nhau hộ tống cô đi đến phòng y tế của trường.
Đới Manh nhăn mặt vì vết thương trên cơ thể bị tác động liên tục, khẽ rít lên một tiếng, vô lực vùng vẫy: "Không đi không đi mà!"
"Im mau, không thì tụi tớ sẽ quăng cậu xuống lầu."
Đới Manh nghe vậy thì liền mím môi im bặt, đám bạn cô thích thú mà đồng loạt cười phá lên.
Đám người ồn ào thu hút sự chú ý của học sinh các lớp, Cao Hi Văn ở trong lớp nghe thấy ồn ào cũng chạy ra ngoài xem, thấy Đới Manh được bạn học cõng trên lưng thì lập tức chạy đến hỏi một người trong đám bạn của Đới Manh: "Gì thế? Cậu ấy sao thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
FanficCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...