63.

120 14 1
                                    

"Bởi vì tôi sẽ bảo vệ cho tiểu thư lẫn bạn bè của cô."

Dụ Ngôn nghe được câu nói đó từ Đới Manh, trái tim nàng lại bắt đầu loạn nhịp vì cảm giác không tên mà Đới Manh mang lại cho mình.

Chị ấy một lần nữa nhấn chìm nàng vào biển tình ấm áp của chị ấy, một lần nữa nhấn chìm nàng vào sự tử tế và đáng tin cậy của chị ấy, một lần nữa khiến cho nàng phải từ bỏ đi suy nghĩ không được thích chị ấy nữa.

Mấy ngày qua nàng có cảm giác Đới Manh rất khác lạ, chị ấy không còn để tâm đến nàng nhiều như trước, lại còn rất lạnh nhạt với nàng, không nói quá nhiều cũng không dùng những hành động quan tâm chăm sóc như chị ấy vẫn thường hay làm nữa. Nàng nghĩ rằng chị ấy không thích nàng vậy nên nàng vẫn đang suy nghĩ có nên từ bỏ đoạn tình cảm mới chớm nở này với chị ấy hay không. Bởi vì nàng chỉ mới thích chị ấy cách đây không lâu, nàng nghĩ nhân thời gian nàng chưa quá đắm say chị ấy và vẫn có thể thoát ra được thì nàng sẽ từ bỏ. Nhưng mà...

Đới Manh một lần nữa lại làm nàng rung động rồi.

Chị ấy bảo vệ cho nàng mọi lúc, chị ấy luôn không chờ lệnh của nàng mà tự ý làm những gì chị ấy muốn nhưng những việc đó vừa vặn ngay lúc nàng cần. Chị ấy không nói quá nhiều nhưng hành động chị ấy làm còn khiến cho nàng tan chảy trái tim hơn cả những gì chị ấy nói.

Việc chị ấy bảo vệ cho nàng tựa như chị ấy đã đặt cả tính mạng vào chứ không phải chỉ đơn thuần là công việc của một vệ sĩ bình thường.

Giống như nàng có một vị trí đặc biệt trong lòng chị ấy, lại giống như nàng và chị ấy là người yêu của nhau từ rất lâu, rất lâu rồi.

Ban đầu nàng gặp Đới Manh, thú thật ngoài cảm thấy chị ấy xinh đẹp ra thì nàng cũng không có suy nghĩ gì khác. Càng tiếp xúc lâu, ở chị ấy luôn có những thứ mang lại cho nàng cảm giác vô cùng quen thuộc, vô cùng quen thuộc.

Nàng thỉnh thoảng sẽ đoán được hành động tiếp theo của chị ấy, nàng biết khi nàng nói điều gì đó, việc đầu tiên Đới Manh làm sẽ là nhếch mép mỉm cười. Chị ấy luôn cẩn trọng trong lời nói nên chị ấy mất một lúc lâu mới trả lời một câu nhưng nàng vẫn đoán được chị ấy sẽ nói đại khái những gì sau đó.

Tựa như một bộ phim hạnh phúc mà nàng đã xem rất lâu, rất lâu về trước, sau đó nàng lại quên rằng mình đã xem nó rồi, khi vô tình xem lại thì lại phỏng đoán ra tất cả những gì sẽ xảy ra vào giây phút tiếp theo.

Cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

Nhưng chị ấy cũng mang đến cho nàng những cảm nhận có đôi phần xa lạ, nhất là về những mối quan hệ xung quanh chị ấy.

Thỉnh thoảng nàng sẽ nhìn thấy Đới Manh nói chuyện thân mật với Cao Hi Văn, choàng vai bá cổ Phùng Hâm Dao, nói chuyện không chút dè dặt với Tống Tư Duệ và nhận được sự kính trọng của Tĩnh Thanh Nhiễm.

Vì sao chị ấy lại thân thiết với họ như thế? Đó cũng là câu hỏi mà nàng luôn muốn hỏi chị ấy.

Nhưng có lẽ là vì đi theo nàng đã lâu, ít nhiều gì cũng đã được nửa năm hơn, không quen với họ cũng là chuyện lạ.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ