12.

68 11 1
                                    

Đới Manh quay trở về lớp, màn hình vẫn hiện lên cái tên "Dụ Tiểu Vũ", ảnh đại diện không thấy mặt nàng ấy, chỉ đơn giản là chú mèo nhỏ nhắn có bộ lông màu trắng pha vàng đang ôm cánh tay của nàng ấy trông rất đáng yêu.

Dụ Tiểu Vũ là cái gì vậy? Tên riêng của nàng ấy sao? Hay là Tĩnh Thanh Nhiễm đưa nhầm tài khoản vậy? Đây là em hay là chị của nàng ấy thì thế nào?

Đới Manh nhìn vào ô ghi chú để gửi lời kết bạn, cô đắn đo nửa ngày không biết nên ghi cái gì vào trong đó.

Dụ Ngôn ngủ mê man đến tám giờ sáng thì bị bảo mẫu lên gọi nàng dậy ăn sáng, đầu nàng đau như có ai đang đánh từng đợt vào, cả đêm hôm qua nàng ớn lạnh không tài nào ngủ được, cả cơ thể nàng luôn trong trạng thái run cầm cập khó lòng kiểm soát nổi, sau đó bảo mẫu đã cho nàng uống thuốc nên tình hình khá hơn một chút và nàng chỉ mới ngủ được vài tiếng ngắn ngủi trong suốt một đêm.

Không biết vì sao lại bị ốm bất chợt như vậy nhưng nàng cảm thấy có lẽ hiện tại thân thể của nàng sắp rã ra mất rồi.

Dụ Ngôn thở dài một cái, nàng theo thói quen hằng ngày, thức dậy liền tìm đến điện thoại để kiểm tra thì nhìn thấy có vài tin nhắn Wechat đã gửi đến cho nàng từ hơn một tiếng trước, nàng lập tức nhấp vào xem thử.

Tĩnh Thanh Nhiễm: [Này! Chị Đới Manh mới đến lớp tìm cậu đấy, dùng chiêu gì mà hay vậy?]

Tĩnh Thanh Nhiễm: [Cậu không có ở lớp, chị ấy nghe cậu bị ốm nên đã rất lo lắng, tớ có nói dối chị ấy là cậu bị sốt ba mươi chín độ nên cũng không rõ khi nào sẽ đi học lại.]

Tĩnh Thanh Nhiễm: [Tớ chỉ biết đưa Wechat của cậu cho chị ấy để chị ấy liên lạc với cậu, có vẻ như chị ấy có gì muốn nói với cậu thì phải.]

Tĩnh Thanh Nhiễm: [Khoẻ rồi phải đưa tớ đi ăn một chầu đó nha!]

Dụ Ngôn đọc những dòng chữ này, nàng nhanh chóng bấm thoát ra để trở về trang chủ, nhìn thấy góc bên dưới phần bạn bè một dấu chấm đỏ, trái tim nàng đập mạnh liên hồi.

Đới Manh kết bạn với nàng thật sao?

Một tài khoản tên là Đới Manh có ảnh đại diện là một tấm ảnh màu đen, ngoài ra không có bất cứ thứ gì khác đã gửi lời mời kết bạn cho nàng với một lời nhắn: "Chị là Đới Manh."

Nếu nàng không bị bệnh thì đảm bảo nàng sẽ nhảy cẫng lên mất rồi.

Dụ Ngôn chưa vội đồng ý Đới Manh, nàng lại thoát ra rồi bấm vào cuộc trò chuyện với Tĩnh Thanh Nhiễm để trả lời tin nhắn của cô ấy.

Dụ Ngôn: [Tớ cố tình để quên thẻ học sinh trong quyển sách để chị ấy đến tìm tớ.]

Dụ Ngôn: [Tuy là muốn gặp chị ấy nhưng bất quá thế này tốt hơn, có được Wechat của chị ấy.]

Dụ Ngôn: [Cậu ảo tưởng thay tớ sao? Chị ấy có lẽ không để tâm đến tớ nhiều như vậy đâu.]

Dụ Ngôn: [Có gì muốn nói thì đợi xem chị ấy thế nào đã.]

Dụ Ngôn: [Thế này tốt quá rồi bạn thân của tớ, tớ khoẻ lại sẽ dắt cậu đi ăn mười chầu chứ không phải một.]

Dụ Ngôn nhắn tin xong cho Tĩnh Thanh Nhiễm, nàng lại nhìn lên đồng hồ ở góc phải màn hình, nhìn thấy đồng hồ hiển thị tám giờ chín phút, nàng nghĩ nghĩ.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ