118.

157 21 18
                                    

Một tuần sau, Đới Manh chuyển ra bên ngoài sống. Trương Ánh Nguyệt đã cuốn gói trở về Bắc Kinh vào hai ngày trước mà không nói một lời đến Phùng Hâm Dao.

Trực tiếp né tránh thực tại.

Phùng Hâm Dao cũng không buồn hỏi han đến bà ấy, gần cả một tuần nay cô vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện với mẹ của mình.

Ngày Đới Manh đi, Phùng Hâm Dao đã khóc sướt mướt từ sáng sớm đến tận mười giờ trưa, khi mà Đới Manh đã kéo vali rời đi.

Đới Manh dặn dò cô không được gọi điện cho chị ấy dù cho có bất cứ lý do gì đi chăng nữa, cô chỉ có thể đợi chị ấy chủ động gọi cho cô. Chị ấy vẫn còn ở trong Thượng Hải nên nếu như có vô tình gặp chị ấy ở bên ngoài thì cũng không được chủ động đến nói chuyện với chị ấy, tốt nhất là xem như hai người không quen biết nhau.

Phùng Hâm Dao không rõ chị ấy tham gia vào nhiệm vụ lần này có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ là cô cảm thấy vô cùng bất an khi chị ấy đi như vậy.

Chị ấy dặn dò cô chăm sóc bản thân thật tốt, thỉnh thoảng để ý hỏi thăm Dụ Ngôn giúp cho chị ấy.

Còn chị ấy thì sao chứ? Ai sẽ chăm sóc cho chị ấy? Ai sẽ bảo vệ cho chị ấy?

Đới Manh thật đáng ghét.

Đới Manh kéo chiếc vali đến một khu chung cư cũ trong một khu phố nhỏ ở Hoàng Phố. Nơi đây không sầm uất và nhộn nhịp như ở bên ngoài trung tâm, so với những nơi tràn ngập ánh đèn cả ngày lẫn đêm thì ở đây được bao phủ bởi một màu u tối, ẩm ướt và có chút rối loạn. Đây là nơi được xem là "khu ổ chuột" của quận Hoàng Phố.

Toà chung cư này được bao phủ bởi những bức tường bong tróc, loang lổ với những lớp sơn cũ kỹ đã phai màu, để lộ những vệt ẩm mốc bám đầy những rong rêu. Trần nhà nơi đây khá thấp, có những nơi bị nứt thành đường, treo lơ lửng như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cửa sổ những căn nhà nhỏ và hẹp, khung sắt thì hoen gỉ, kính mờ đục vì bám bụi bẩn lâu ngày.

Ở chính giữa lối vào là một cầu thang lớn rộng đến ba mét, là lối lên duy nhất của những căn hộ nhỏ ở phía trên.

Ở dưới tầng trệt là nơi buôn bán thức ăn của những người dân ở đây. Thấy Đới Manh đến, bọn họ đồng loạt nhìn cô bằng những ánh mắt tràn ngập sự tò mò và soi mói.

Đới Manh tất nhiên là cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của họ, cô cũng không quá để tâm đến bọn họ. Đới Manh chậm rãi lia mắt tìm kiếm người mà mình cần tìm.

Nhìn thấy Trương Hân đang đứng ở tầng ba phía khu vực ban công, cô liền xách vali đi lên tầng ba.

"Ây da, đến trễ quá đó." Trương Hân thấy Đới Manh kéo chiếc vali về phía mình, cô thở dài một hơi rồi nói.

Đới Manh giơ tay lên rồi đưa mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, cô nhướn mày nói: "Trễ hai phút."

Trương Hân đấm nhẹ vào bả vai của Đới Manh một cái, nói: "Hai phút là một trăm hai mươi giây, rất dài đó chị à. Em ở đây bị người ta nhìn mãi, nhan sắc này sẽ bị mòn đi đó."

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ