156.

118 15 3
                                    

Tia nắng đầu ngày chiếu rọi vào căn phòng ngủ bừa bộn áo quần dưới đất, có hai người thân thể trần trụi đang ôm nhau mà ngủ thật say.

Cô nàng nhỏ vùi mặt vào hõm vai của người nàng yêu, thân thể của nàng lẫn người nàng yêu chi chít những vết tích của cuộc hoan ái đầy mãnh liệt đêm qua.

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường vang lên, theo thói quen, khi nghe thấy thanh âm inh ỏi kia thì dù cho có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ thức dậy để bắt đầu một ngày mới.

Dụ Ngôn nhấc mí mắt tỉnh dậy, nàng với tay tắt đi báo thức, sau đó nàng lại liếc nhìn người đang nằm ở bên cạnh mình, đáy lòng nổi lên một cỗ ấm áp không thể nói thành lời.

Đới Manh thật sự đang nằm bên cạnh nàng, đêm qua nàng và chị ấy đã làm chuyện đó cùng nhau...

Nhớ đến đêm qua...

Sau khi nàng gọi chị ấy là "lão công" lần đầu tiên, chị ấy giống như được bật công tắc con người thật của chị ấy, vô hạn quyến rũ cùng vô hạn điên cuồng vì tình.

Sau đó...

Chị ấy không nói không rằng đem hai ngón tay tiến sâu vào bên trong cơ thể nàng, mỗi một cú đâm sâu vào của chị ấy giống như mang đến cho nàng thiên đường. Nàng và chị ấy đã trầm luân vào dục vọng đến tận hai giờ rưỡi sáng, sau đó ôm nhau ngủ một giấc.

Bây giờ nàng phải đi làm, nàng dù muốn được tiếp tục nằm trong vòng tay chị ấy để ngủ nhưng hiện tại vẫn là không thể.

Nàng bị đuổi việc thì lấy đâu ra tiền nuôi chị ấy bây giờ?

Dụ Ngôn nghĩ đến chuyện ân ái đêm qua của hai người, nàng không nhịn được mà cười một tiếng. Tiếng cười đó của nàng lại vô tình làm nhiễu loạn đến giấc ngủ của Đới Manh, đôi chân mày thanh tú của Đới Manh khẽ nhíu lại nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền không động đậy.

Dụ Ngôn nhẹ vỗ lên lưng Đới Manh vài cái, thấp giọng: "Em xin lỗi, chị ngủ thêm đi."

Được Dụ Ngôn dỗ dành, đôi chân mày của Đới Manh thôi không nhíu nữa, ngoan ngoãn mà tiến vào giấc ngủ.

Dụ Ngôn bước xuống giường, sau đó đi vào phòng tắm để tắm qua một lượt, xong xuôi thì liền thay quần áo rồi chạy đến công ty.

Khi Đới Manh thức dậy thì Dụ Ngôn đã không còn ở bên cạnh nữa, cô liền với tay tìm điện thoại. Vừa mở điện thoại lên xem đã nhìn thấy tin nhắn của Dụ Ngôn, cô chậm rãi nhấn vào đọc.

Dụ Ngôn: [Chị thức dậy thì tìm gì đó ăn đi nhé, sáng em đi gấp quá nên không kịp nấu ăn cho chị.]

Dụ Ngôn: [Chị về nhà đi, buổi tối tan làm em sẽ qua nhà chị.]

Dụ Ngôn: [Yêu bảo bối, moah.]

Đọc đến tin nhắn cuối cùng, hai má Đới Manh khẽ hồng lên đôi chút, khoé môi không nhịn được mà giương lên thành một nụ cười.

Dụ Ngôn ngốc.

Đêm qua cô đã không kìm được dục vọng của chính mình mà liên tục làm nàng ấy đến hơn hai giờ sáng.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ