39.

108 12 1
                                    

Dụ Ngôn dừng chân tại một cửa hàng quần áo có tiếng, nàng đi vào bên trong và bắt đầu lựa chọn thứ mà nàng muốn mua.

Đới Manh đi theo sau nàng ấy.

Dụ Ngôn cầm thử cái váy màu trắng rồi ướm lên người nàng, sau đó nhìn Đới Manh mà hỏi: "Hợp không?"

Khoé môi Đới Manh khẽ nhếch lên, đôi mắt cô sáng rực mà nhìn nàng ấy tinh nghịch ở trước mặt, cô nhỏ giọng nói: "Đẹp."

Dụ Ngôn lại nhìn bản thân mình trong gương một lần nữa, sau đó nàng với tay lấy một chiếc váy màu đỏ ướm thử lên người rồi bắt đầu phân vân không biết nên chọn cái nào.

"Màu đỏ sẽ tôn da của tiểu thư, lại rất sexy, còn màu trắng thì khá là giống công chúa." Đới Manh nhìn liền biết Dụ Ngôn đang phân vân, cô lập tức lên tiếng góp ý cho nàng ấy.

"Tiểu thư sẽ mặc nhân dịp gì nhỉ?" Đới Manh hỏi tiếp.

Dụ Ngôn chép miệng nói: "Tối nay đi bar."

Đới Manh nghe vậy trong lòng lập tức không vui, có phải như vậy thì nếu nàng ấy mặc trang phục gợi cảm thì hàng tá người cả nam lẫn nữ sẽ nhìn chằm chằm vào nàng ấy hay không?

"Cô nói cái màu đỏ làm tôn da của tôi sao?" Dụ Ngôn cầm chiếc váy đỏ hai dây làm bằng vải ren đầy gợi cảm kia trên tay, khẽ hỏi lại Đới Manh.

Đới Manh mất hứng mà ừ nhẹ một cái.

Dụ Ngôn vui vẻ treo lại chiếc váy trắng lên kệ, sau đó ung dung đi vào phòng thử đồ.

Đám bạn của Dụ Ngôn từ cửa hàng khác chạy đến, họ đã mua được một số thứ và đang xách ở trên tay, một người đưa giỏ đồ của cô ấy cho Đới Manh, nói: "Chị cầm cái này giúp em với."

Đới Manh nhìn thấy bốn túi đồ của cô gái đó đưa đến cho mình, cô rũ mắt nhìn cô gái đó, nhỏ giọng hỏi: "Cái này của Dụ tiểu thư sao?"

Cô gái kia lắc đầu, nói: "Của em."

Đới Manh mỉm cười mà nói: "Sao tôi phải cầm giúp em?"

Cô bạn kia của Dụ Ngôn không nghĩ là Đới Manh sẽ từ chối mình, cô ta ấp úng nói: "Chị là vệ sĩ của Dụ Ngôn mà, cầm giúp bạn của cậu ấy một chút có làm sao?"

Đới Manh đan mười ngón tay thon dài đầy tinh tế của mình vào nhau, mắt cô hướng về căn phòng thay đồ gần đó, sau đó lại dời tầm mắt về cô gái trước mặt, cô nói: "Bởi vì tôi là vệ sĩ của Dụ Ngôn nên tôi không có bổn phận phải giúp ai khác, mong em thông cảm."

Đám bạn của Dụ Ngôn trố mắt mà nhìn Đới Manh, bình thường vệ sĩ của Dụ Ngôn chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của bọn họ, Đới Manh là người đầu tiên.

Dụ Ngôn ở trong phòng thử đồ đi ra, nhìn thấy đám bạn của mình đã tụ tập đông đủ ở đây, nàng nói: "Nhanh thế sao? Đợi một chút tớ thanh toán đã."

Dụ Ngôn nói rồi cầm chiếc váy đỏ trên tay, vui vẻ đi đến quầy để thanh toán.

Sau khi thanh toán xong xuôi, Dụ Ngôn đi đến đưa cái túi cho Đới Manh, Đới Manh cúi đầu nhận lấy túi đồ của nàng ấy, khoé môi không nhịn được mà mỉm cười.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ