104.

125 18 23
                                    

Đới Manh đến trụ sở cảnh sát Thành phố sớm hơn giờ đi làm nửa tiếng, cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh một lượt để tìm khu vực văn phòng của đội Hình sự. Nhìn thấy trên bảng phân chia khu vực có viết đội Hình sự nằm trên tầng ba của trụ sở, Đới Manh đọc xong liền vào thang máy để đi lên tầng ba.

Vào thang máy cùng với cô có hai người phụ nữ khác, Đới Manh khẽ gật đầu chào hai người họ.

Hai người này Đới Manh đã nhìn thấy họ lúc cô đến trụ sở để hoàn tất hồ sơ vào vài ngày trước, họ cũng là thành viên mới của đội Hình sự, vậy nên Đới Manh chào hỏi cũng là lẽ thường tình.

Trong hai người họ, một người có vóc dáng cao ráo thanh mảnh, Đới Manh đoán cô ấy cao hơn một mét bảy một chút, bởi vì so với cô thì cô ấy thấp hơn cô vài xăng-ti-mét. Cô ấy có mái tóc đen được búi lên một cách cẩn thận, để lộ ra chiếc cổ thon thả trắng nõn vô cùng cuốn hút. Cô ấy sở hữu một gương mặt thon gọn với ngũ quan vô cùng sắc sảo, đôi mắt cô ấy có màu hổ phách xinh đẹp khiến cho người khác nhìn vào lại như bị cuốn vào trong vũ trụ của cô ấy.

Thoạt nhìn cô ấy rất ngầu và có chút lạnh lùng, làm Đới Manh có chút rụt rè khi tiếp cận.

Còn người còn lại thì trái ngược hẳn với cô gái kia, cô gái còn lại có vóc dáng cân đối và nho nhã, cô ấy không cao vượt trội như Đới Manh nhưng lại vừa vặn với tiêu chuẩn của một nữ cảnh sát. Cô ấy có gương mặt thanh tú và vô cùng niềm nở với mọi người, hai chiếc má của cô ấy phúng phính như hai chiếc bánh bao mềm mại trông rất đáng yêu.

Cô gái này so với cô gái kia thì hai người họ đúng là một trời một vực.

Cô gái có tính cách niềm nở gật đầu chào Đới Manh, cô ấy chủ động đưa tay đến để bắt tay với Đới Manh, nói: "Chào cô, tôi tên là Hứa Dương Ngọc Trác. Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở trước phòng chờ hồ sơ, nhớ không?"

Đới Manh mỉm cười gật đầu rồi bắt tay với người tên là Hứa Dương Ngọc Trác kia, cô đáp: "Tất nhiên là nhớ rồi. Trùng hợp thật, cô cũng thuộc tổ Hình sự sao?"

Bởi vì trong thang máy chỉ có ba người các cô và số tầng được chỉ định trong thang chỉ có duy nhất tầng ba, vậy nên Đới Manh đoán hai người họ cũng là thành viên của tổ Hình sự.

Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu với Đới Manh, cô nói: "Đúng vậy. Thế là từ hôm nay chúng ta là đồng đội của nhau rồi."

Hứa Dương Ngọc Trác nói xong thì thúc nhẹ cùi chỏ lên người của cô gái còn lại, cô thấp giọng: "Chào hỏi!"

Cô gái nọ lúc này như được bật công tắc, cô ấy xoay người qua nhìn Đới Manh rồi đưa tay đến trước mặt cô, dịu giọng: "Xin chào, tôi tên Trương Hân."

Đới Manh bắt tay với Trương Hân, cô vui vẻ giới thiệu: "Tôi tên là Đới Manh, hân hạnh được làm quen."

Tiếng thang máy kêu "ding" một tiếng báo hiệu cho những người trong thang máy biết rằng họ đã đến được tầng mà họ mong muốn, ba người họ cùng nhau bước ra khỏi thang máy.

Đới Manh đi sau hai người họ, cô nghe Hứa Dương Ngọc Trác thì thầm: "Tớ đã bảo cậu dẹp cái bộ mặt lạnh như băng của cậu đi rồi sao còn không nghe!? Biết là ba cậu làm chức cao nhưng cậu phải khiêm tốn một chút!"

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ