109.

94 13 1
                                    

"Tịnh Thi, cô đã bị bắt vì tội giết người. Bỏ vũ khí xuống và giơ hai tay lên!" Đới Manh cầm chắc cây súng trên tay mà chĩa đầu súng về hướng tên tội phạm đang bị cô dồn vào đường cùng kia, cô gằn giọng mà nói.

Tên tội phạm tên là Tịnh Thi có độ tuổi tầm hai mươi tám, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Cô ấy có mái tóc đen dài được buộc lên để không bị cản trở trong lúc hành động. Gương mặt cô ấy sắc sảo, đôi mắt sáng và vô cùng sắc bén, luôn toả ra sự tinh quái và thông minh.

Trông cô ấy là loại người khiến người khác dễ mềm lòng nhưng có ai biết được rằng cô ấy đã giết bao nhiêu người rồi cơ chứ?

Tịnh Thi là một cô gái đang bị đội Điều tra tội phạm theo dõi suốt hai tháng nay. Cô ta là trùm của một băng đảng buôn ma tuý và giết người bằng những cách thức vô cùng tàn nhẫn, Đới Manh và Trương Hân thường xuyên đi trực ban đêm tại những địa điểm mà cô ta thường lui tới để lấy thêm một số thông tin khác từ cô ta và đồng bọn.

Đới Manh nhìn thấy Tịnh Thi đang xuống tay với một người đàn ông có vẻ ngoài nhếch nhác và say mèm vì rượu kia. Bàn tay cô ta dính đầy máu của người đàn ông ấy, con dao mà cô ta cầm là con dao găm sắc nhọn đã nhuốm lấy một màu đỏ tươi của máu, cảnh tượng trước mắt có chút kinh dị làm cho bàn tay của Đới Manh phút chốc run lên một cái.

Tịnh Thi nắm áo người đàn ông kia, sau đó đẩy ông ta nằm xuống đất, cô buông con dao ra rồi nhìn về phía Đới Manh, trên môi nở một nụ cười quỷ dị.

Đới Manh dõng dạc mà nói một lần nữa: "Cô không còn đường thoát đâu!"

"Vậy sao?" Giọng nói khàn khàn trầm lắng của Tịnh Thi vang lên trong con hẻm nhỏ, âm thanh của cô ta khiến cho Đới Manh phải rùng mình vì lạnh sống lưng.

Áp lực từ cô ta quá lớn.

Đới Manh cũng không hiểu vì sao hôm nay cô lại nhát gan đến như thế này.

Tịnh Thi lại cười một tràng thật lớn khi nhìn thấy Đới Manh chùn bước trước mình, cô búng ngón tay một cái, không rõ từ đâu có hai tên đàn em của Tịnh Thi chạy đến bên cô ta, hai tên đàn em ấy còn đang bắt giữ một người phụ nữ khác.

Đồng tử của Đới Manh co giãn to đến hết cỡ vì bất ngờ khi nhìn thấy người phụ nữ đang bị bắt giữ ấy, tim cô đập mạnh như muốn xé toạc lồng ngực để chui ra bên ngoài, tay cô bắt đầu run rẩy và cả cơ thể cô tựa như không còn một chút sức lực nào nữa, run sợ đến mất kiểm soát.

Tịnh Thi rút trong thắt lưng ra một con dao mới, lưỡi dao sắc bén và độ bóng của nó khi bị ánh đèn đường chiếu vào cũng tạo ra được một tia sáng phản chiếu ngược lại vào mắt Đới Manh.

Tịnh Thi đưa con dao ấy đến nhẹ vuốt ve lên gương mặt của người phụ nữ kia, cô nói: "Đây là người mà cô yêu phải không cô cảnh sát?"

Đới Manh mất bình tĩnh khi con dao ấy chạm vào gương mặt của Dụ Ngôn khiến cho gò má của nàng ấy rách một đường rồi rỉ máu, cô hét lớn: "Tịnh Thi! Cảnh sát đang đến đây, nếu cô làm liều thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn thôi!"

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ