33.

86 13 1
                                    

Buổi tối vì có việc gấp nên ông Đới đã rời đi ngay sau bữa ăn, Đới Manh cùng với Phùng Hâm Dao đi dạo trở về, trên tay xách hai túi khoai lang nướng còn đang bốc khói nghi ngút, mùi hương của mật ngọt lan toả khắp căn nhà.

Đới Manh ngó một vòng tìm xem Trương Ánh Nguyệt ở đâu, từ sau bữa tối cô vẫn chưa gặp lại bà ta.

Đi đánh bài rồi sao?

Phùng Hâm Dao đặt túi khoai lên trên bàn, cô chạy đi rót một cốc nước đưa đến cho Đới Manh rồi ngồi xuống ghế sofa vui vẻ vừa thổi khoai vừa lột vỏ.

Đới Manh nhận lấy ly nước, cô ngồi xuống phía đối diện Phùng Hâm Dao, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ em đâu?"

Phùng Hâm Dao nhún vai một cái, nói: "Em không biết, thấy dép còn ở trên kệ, chắc là đang ở trong phòng."

Đới Manh nghe vậy thì ngó sang kệ dép ở ngay lối ra vào, xác thực có dép của bà ta nằm ngay ngắn ở trên kệ.

Sau khi chuyển đến Bắc Kinh, cô cùng Phùng Hâm Dao đã sống tại một căn chung cư lớn ở cách xa trung tâm thành phố một chút. Căn chung cư có ba phòng ngủ và cuối cùng thì Đới Manh cũng đã có phòng ngủ riêng cho mình sau hơn tám năm ngủ ở ngoài phòng khách, Đới Manh cũng khá là thích căn phòng này nhưng nơi đây vốn chưa từng thuộc về cô dù chỉ là một ngày, bởi vì nơi đây không phải là nơi cô lớn lên và quan trọng nhất là nơi đây không có người mà cô yêu.

Chung quy lại thì hơn bốn năm qua, nơi này vẫn vô cùng xa lạ đối với cô.

Buổi tối Đới Manh nằm trong phòng ngủ, cô nghịch điện thoại một chút sau đó đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng ngủ rộng rãi của Đới Manh, bên ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào căn phòng le lói một chút ánh sáng.

Đới Manh từ trước đến giờ vẫn luôn ngủ trong không gian yên tĩnh không tiếng ồn, cộng thêm sự nhạy cảm vốn có của một sinh viên học ngành an ninh cảnh sát, cô chợt thức tỉnh khi nghe thấy có ai đó đang nhẹ nhàng mở cửa phòng của mình.

Đới Manh lập tức tỉnh dậy nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngủ, cô nghe thấy cánh cửa phòng được mở ra, sau đó một lần nữa đóng lại, và tiếng bước chân chậm chậm đến gần cô nhẹ nhàng vang lên. Tất nhiên nếu như người bình thường thì có lẽ sẽ không nhận ra nhưng Đới Manh vô cùng nhạy cảm với tiếng động trong bóng tối, cô đã phát hiện ra ngay từ giây phút đầu tiên.

Là trộm sao?

Ở chung cư sao lại có trộm được chứ? Chưa đóng cửa nhà? Hay là chưa đóng cửa sổ ban công?

Dù cách nào cũng rất khó để lẻn vào trong nhà.

Nhưng dù là cách nào đi nữa thì sự thật là có kẻ đang từng bước tiến đến gần giường ngủ của cô.

Đới Manh cảm nhận được người đó đang nhìn chằm chằm vào cô làm cho cả cơ thể cô ớn lạnh một chút, phút giây người đó ngã ập người xuống giường thì Đới Manh đã lập tức ngồi dậy rồi phóng xuống giường.

"A..."

Tiếng kêu la của một người phụ nữ vang lên, Đới Manh chạy đến bật công tắc điện để đèn trong phòng sáng lên.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ