Sau khi bốn người kia ra ngoài, Dụ Ngôn đưa mắt liếc nhìn Đới Manh, bỗng dưng nàng lại sinh ra cảm giác ngượng ngùng trước đôi mắt dán chặt lên người nàng của chị ấy.
Dụ Ngôn ngồi bên mép giường của Đới Manh, đôi mắt long lanh mà nhìn chị ấy, trong lòng có chút xót thương, nàng thấp giọng: "Sao lại nhìn em như thế?"
Đới Manh ngơ ngác mà chớp chớp mắt nhìn Dụ Ngôn, khẽ hỏi: "Họ nói em là bạn gái của tôi, là như thế sao?"
Dụ Ngôn: "..."
Rốt cuộc thì bọn họ đã tiêm nhiễm thứ gì vào đầu Đới Manh rồi?
Dụ Ngôn trong lòng gào thét thôi thúc bản thân mau mau ở trước mặt chị ấy thừa nhận rằng bản thân là bạn gái của chị ấy nhưng nhìn vào đôi mắt thanh thuần trong sáng kia của Đới Manh, sâu trong thâm tâm nàng lại không cho phép bản thân mình lừa dối chị ấy, nàng nói: "Thật ra... Ừm... Chúng ta... Không hẳn là người yêu của nhau... Chỉ là... Ừm... Em thích chị và... Em nghĩ rằng chị cũng thích em."
Đới Manh thật sâu mà nhìn Dụ Ngôn, không rõ trong lòng đang nghĩ gì.
Lâu sau Đới Manh nói: "Sao em lại nghĩ rằng tôi thích em?"
Dụ Ngôn đưa tay sờ lên má của Đới Manh, nàng dịu giọng: "Bởi vì chị đã hôn em."
Đới Manh khẽ nhướn mày khi nghe câu nói này của Dụ Ngôn, giống như là không tin được, cô lại nói: "Sao cơ? Đã hôn rồi mà vẫn... Vẫn chưa thổ lộ tình cảm...?"
Trước biểu cảm có đôi phần đáng yêu này của Đới Manh, Dụ Ngôn trong vô thức mà bật cười, nàng nói: "Đúng thế, chúng ta đã hôn nhau, chỉ là chị chưa thổ lộ tình cảm với em thôi."
"Sao tôi lại tồi đến thế!?" Đới Manh lại nghi hoặc mà thốt lên.
Khoé môi Dụ Ngôn khẽ cong lên, nàng nói: "Bởi vì chị có quá nhiều thứ phải lo lắng, chúng ta vẫn chưa ổn định sự nghiệp lẫn cuộc sống, vậy nên em nghĩ thay vì thổ lộ, chị đã chọn cách giấu đi tình cảm của chị trước em."
Đới Manh "ồ" lên một tiếng rồi lại im lặng để suy nghĩ những gì mà Dụ Ngôn vừa nói, lâu sau nói: "Vậy em làm nghề gì vậy?"
Dụ Ngôn không chần chừ mà đáp: "Em làm luật sư."
Đới Manh ồ lên một tiếng nữa.
Đôi mắt Đới Manh nhìn vào khuôn mặt của Dụ Ngôn, cô nhìn vào đôi môi đỏ mọng mềm mại kia của nàng ấy, bất giác cổ họng cô có chút khô.
"Không ngờ... Tôi lại được một người xinh đẹp như em thích." Đới Manh nhỏ giọng mà nói.
Dụ Ngôn nhướn mày, nàng xoa xoa mái tóc mềm của Đới Manh, nói: "Em cũng thế. Không ngờ em lại được một người xinh đẹp và tài giỏi như chị thích."
Đới Manh liếc mắt nhìn cổ tay của Dụ Ngôn, cô lại đưa tay chi chít vết sẹo của mình lên để nhìn. Đôi mắt cô tràn ngập sự tự ti và xấu hổ, cô thấp giọng: "Sao tay em lại đẹp như thế? Tay tôi thì đầy sẹo."
Nghe câu nói này của Đới Manh, đáy lòng Dụ Ngôn nổi lên một cỗ thương xót không thể nói thành lời. Dòng lệ nóng cũng trực trào tuôn ra trên khoé mi nàng, nàng nghẹn ngào: "Không sao cả, tất cả những vết sẹo trên cơ thể của chị đều rất đẹp. Em rất yêu chúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
Hayran KurguCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...