134.

115 17 13
                                    

"Này, gần đây làm sao thế? Thấy cậu có chút thay đổi. Có mối làm ăn mới rồi à?"

Thiên Chí theo lệnh của Tịnh Thi là theo sát Trần Minh để xác minh là cậu ta có thật sự phản bội Tịnh Thi hay không. Nhân lúc hai người đang ngồi nhậu cùng nhau thì Thiên Chí khẽ dò hỏi Trần Minh.

Trần Minh uống hết ly bia trong một hớp, anh nhẹ thở ra một cái, chép miệng đáp: "Cậu nhìn ra rồi sao?"

Thiên Chí nghe vậy khẽ cắn răng gật đầu.

Không những tôi mà cả chị ấy cũng đã nhận ra rồi.

Trần Minh nói: "Xong lần giao hàng tiếp theo tôi sẽ rời khỏi đây, lấy một ít tiền rồi quay về với gia đình."

Bàn tay Thiên Chí nắm lại, anh dò hỏi: "Bằng cách nào? Sao có thể rời khỏi đây được chứ? Cậu đã thương lượng với Chị chưa?"

Trần Minh nghe vậy khẽ lắc đầu, nói nhỏ với Thiên Chí: "Nếu tôi rời đi, Chị sao có thể đồng ý? Tôi rời đi bằng cách khác, tôi đã có điểm tựa rồi, kiếm cũng được không ít tiền."

Thiên Chí thật sâu nhìn vào mắt của Trần Minh, khiến cho Trần Minh không nhịn được mà cười một tiếng, Trần Minh nói: "Cậu không tin sao? Không tin cũng được nhưng tôi đã lỡ phóng lao rồi, phải theo lao thôi."

"Cậu... Có biết gì về chuyện giao hàng thất bại lần này không?" Thiên Chí khẽ hỏi, trong lòng vạn lần thầm mong Trần Minh nói không biết nhưng kết quả lại khiến cho anh suy sụp không thôi.

"Tôi đang làm việc với một băng đảng khác, có lẽ vì tôi làm lộ thông tin nên họ đã báo với cảnh sát." Trần Minh thật thà mà nói.

Thiên Chí lập tức đưa mắt nhìn đến một góc khuất nọ, nơi có cô gái tóc đỏ vẫn đang đứng quan sát hai người suốt từ nãy đến giờ.

Thiên Chí thấy nụ cười đầy khinh bỉ của Tú Linh, một dòng diện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh. Tất nhiên cuộc nói chuyện của hai người đã bị Tú Linh nghe hết thông qua máy ghi âm mà Thiên Chí đang mang theo bên mình.

Thấy Tú Linh đưa ra dấu hiệu "giết" với mình, trong lòng Thiên Chí đau khổ tột cùng.

"Sao cậu lại làm vậy? Không phải Chị vẫn luôn đối xử tốt với chúng ta sao!? Sao cậu lại phản bội chị ấy chứ!?" Thiên Chí nắm lấy hai bả vai của Trần Minh, anh điên cuồng hét lên.

Trần Minh nửa tỉnh nửa say mà đẩy Thiên Chí ra, anh nói: "Cậu điên rồi sao!? Tôi bây giờ chỉ muốn sống cuộc sống bình thường thôi, vợ tôi đang mang thai, tôi không thể sống như thế này mãi!"

"Nhưng chuyện đó cậu vẫn có thể thương lượng với Chị, sao cậu lại làm ra chuyện lớn thế này!?" Thiên Chí bất lực mà nói.

Trần Minh bực dọc hất đổ bàn ăn, ly tách, chén đĩa rơi xuống đất vỡ tan tành. Anh đứng dậy chỉ tay vào Thiên Chí, nói: "Cậu làm sao hiểu được chuyện của người có gia đình chứ!? Suốt đời cứ bám víu vào chỗ này, không sớm thì muộn cũng vào tù cả đám thôi!"

Trần Minh nói rồi xoay người rời đi, Thiên Chí lấy con dao của Tịnh Thi mà anh đã chuẩn bị sẵn ra, chạy theo Trần Minh rồi dứt khoát đâm con dao ấy vào cổ của Trần Minh.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ