114.

116 16 17
                                    

Hôm nay ông Dụ gọi Dụ Ngôn về nhà ăn một bữa cơm gia đình cuối tuần nên nàng đã trở về Dụ gia sau khi uống cà phê cùng với đám bạn. Bởi vì xe Đới Manh đỗ ở sân sau nên Dụ Ngôn không nhìn thấy, nàng chỉ nhìn thấy chị ấy khi nàng vừa bước chân vào phòng khách.

Nàng không nghe được toàn bộ câu chuyện cũng không nghe được những gì mà Đới Manh nói vì khoảng cách quá xa và giọng của chị ấy quá nhỏ, nàng chỉ nghe được loáng thoáng vài câu chữ mang theo lời lẽ xúc phạm đến Đới Manh của mẹ nàng mà thôi.

Dụ Ngôn nhìn theo bóng dáng Đới Manh rời đi, sau đó nàng xoay người lại nhìn mẹ của mình vẫn đang thong thả mà uống trà đọc báo, nàng khẽ nhíu mày khó chịu.

"Về rồi sao còn không biết thưa hỏi ai?" Bà Dụ không thèm để ý đến những suy nghĩ sâu xa của Dụ Ngôn, bà có chút không vui mà nói với Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn không quan tâm đến lời mà mẹ mình vừa nói, nàng hỏi: "Chị ấy đến đây làm gì vậy mẹ?"

Bà Dụ nghe vậy thì nói: "Không thấy sao còn hỏi? Nó đến đây trả tiền."

"Tiền gì cơ ạ?" Nhìn thấy cọc tiền dày cộp nằm ở trên bàn, Dụ Ngôn không hiểu mà hỏi lại.

Bà Dụ chậm rãi lật trang báo sang trang tiếp theo, lâu sau bà nói: "Chuyện đó con không cần phải quan tâm."

"Vậy thì con phải quan tâm cái gì đây? Quan tâm chuyện mẹ vừa mới nói những lời lẽ khó nghe đến chị ấy sao? Hay là mẹ vừa mới nói thẳng với chị ấy rằng chị ấy không xứng đáng với gia đình mình?" Dụ Ngôn khẽ nói.

Bà Dụ không vui mà đặt tờ báo lên trên bàn, mười ngón tay bà đan vào nhau, bà nói: "Mẹ nói như thế không đúng sao? Chưa bàn đến những chuyện khác, nó căn bản đã không xứng với con. Mà không phải con đã yêu Hoàng Thái Tuấn sao? Sao còn phải quan tâm đến nó làm gì?"

Dụ Ngôn khẽ nuốt một ngụm bước bọt, nàng nói: "Dù con có yêu ai đi chăng nữa thì con cũng không cho phép mẹ xúc phạm đến lòng tự trọng của chị ấy như vậy. Con đã nói với mẹ rất nhiều lần rằng nếu như không có chị ấy thì con đã không còn đứng trước mặt mẹ như thế này nữa. Vì vậy nên con rất biết ơn chị ấy. Nếu như mẹ không thích chị ấy thì cũng được thôi nhưng con thì sẽ bảo vệ cho chị ấy đến cùng!"

"Con nghe chị ấy nói rằng mẹ đã yêu cầu chị ấy làm việc gì đó, vậy việc đó là việc gì? Có phải mẹ ép chị ấy nghỉ việc không?" Dụ Ngôn lại tiếp tục hỏi.

Bà Dụ lập tức mất bình tĩnh mà hét lên: "Tiểu Vũ! Không phải mẹ đã nói rất nhiều lần rồi hay sao? Chuyện nó nghỉ làm hay đi làm cũng không liên quan gì đến mẹ! Từ hôm nay con ra đường sẽ có vệ sĩ đi theo con, phòng ngừa nó làm chuyện liều lĩnh với con."

Dụ Ngôn càng bướng bỉnh hơn mà nói: "Con không thích! Nếu chị ấy thật sự muốn bắt con, vậy con sẽ tình nguyện tìm đến nhà chị ấy để chị ấy bắt con đi!"

"Tiểu Vũ!" Bà Dụ hét lên một tiếng thất thanh làm náo động cả căn phòng khách vốn yên tĩnh kia.

Ông Dụ ở trong phòng làm việc nghe vậy cũng lập tức chạy xuống để can ngăn hai mẹ con như lửa với nước này.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ