155. [H]

143 16 7
                                    

"A... Chị còn trói em lại!" Dụ Ngôn vô lực mà vùng vẫy, giọng nói kìm không nổi thích thú nhưng vẫn cố gắng nói vài lời trách móc Đới Manh.

Đới Manh kiều mị mà cười khẽ một tiếng, cô đánh lên bầu ngực to tròn đang vì chủ nhân của nó giãy dụa mà nảy lên kia, cô nhướn mày nói: "Không phải em rất thích sao? Còn giả vờ với chị."

Dụ Ngôn mím môi không đáp.

"Em đừng nghĩ chị không biết em ở trên giường sẽ trở thành người thế nào, chị đã từng trải nghiệm, hôm nay chị sẽ cho em biết ngày hôm đó em đã làm những gì với chị."

Nghe Đới Manh nói như thế, xác thực Dụ Ngôn có chút mong đợi. Bởi vì nàng không nhớ đêm hôm đó nàng đã nói gì và làm gì với chị ấy, thế nên hiện tại thay vì run sợ thì nàng bắt đầu tò mò rồi.

"Em có trói chị thế này sao?" Dụ Ngôn chớp chớp mắt mà hỏi Đới Manh.

Khoé môi Đới Manh khẽ cong lên, cô nói: "Không."

"Vậy thì tại... Ưm..."

Dụ Ngôn chưa kịp nói xong câu thì Đới Manh đã đưa ngón tay của chị ấy vào miệng nàng để bắt nàng mút, chị ấy còn lạnh giọng nói: "Cái miệng này nói có chút nhiều. Em đừng hỏi nữa, làm việc đi."

Dụ Ngôn: "..."

Người trước mặt là người mà nàng yêu, là người mà hơn sáu năm nay vẫn luôn giữ ở trong tim, là người mà trước kia đã vô số lần nàng đã nghĩ đến chuyện được leo lên giường cùng chị ấy. Hiện tại chị ấy đang ở trên người nàng, giọng điệu mang vạn phần bá đạo yêu cầu nàng chơi đùa cùng chị ấy.

Sao nàng có thể bỏ lỡ cơ hội?

Dù sao thì nàng chỉ có lời, không có lỗ.

Dại gì không tuân lệnh?

Dụ Ngôn lấy đầu lưỡi chơi đùa với ngón tay của Đới Manh, còn cố tình rên lên vài tiếng nhỏ như mèo kêu.

Đới Manh như bị gãi trúng chỗ ngứa, khoé miệng giật giật, không kìm được mà cúi xuống ngậm lấy bầu ngực căng tròn hư hỏng kia, hết cắn rồi lại liếm mút không ngừng. Bên còn lại thì dùng tay bóp nắn khoả ngực đến vô hình vô dạng, nhào nặn mạnh bạo khiến Dụ Ngôn không ngừng phát ra những tiếng nỉ non van cầu.

"Ah ~ "

Kích thích không ngừng khiến cho bên dưới của Dụ Ngôn lại bắt đầu ướt đẫm, nàng khó chịu vặn vẹo người, hai bàn tay đang bị trói liên tục cựa quậy.

Nếu như nàng không bị trói, nhất định nàng sẽ tự mình cầm tay chị ấy đâm sâu vào bên trong nàng ngay bây giờ.

"Đới... Manh... Cho em..."

Lời nàng nói ra căn bản là không rõ chữ, bởi vì ngón tay Đới Manh trong miệng nàng quá càn quấy, nàng muốn đẩy tay chị ấy ra cũng không thể đẩy, chỉ có thể khó khăn cất lời.

Đới Manh rất không vui mà ngưng việc liếm mút đỉnh đầu hồng hào sưng tấy kia, cô ngẩng đầu lên nhìn Dụ Ngôn, trầm giọng: "Làm sao?"

Dụ Ngôn thở dốc từng hơi, nàng yếu ớt nói: "Ưm... Em... Khó chịu..."

Đới Manh nhìn vào đôi mắt mờ đục vì nhiễm một tầng dục vọng kia của Dụ Ngôn, cuối cùng lại không nỡ giày vò nàng ấy nữa, cô trêu chọc chiếc lưỡi hư hỏng trong miệng nàng ấy thêm một lần nữa rồi mới rút tay ra.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ