136.

119 15 17
                                    

"Gần đây tớ thường xuyên mơ thấy những giấc mơ liên tục lặp lại, giống như những chuyện đó đều đã diễn ra trong ký ức của tớ vậy."

Buổi tối thứ bảy cuối tuần, sau khi vụ án của Trần Minh kết thúc thì Dụ Ngôn cuối cùng cũng có một ngày nghỉ xả hơi. Vậy nên nàng đã rủ Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm đi đến quán cà phê thay vì quán rượu như lúc trước, điều này đã làm cho hai người họ rất sốc.

Tĩnh Thanh Nhiễm liếc nhìn Tống Tư Duệ một cái, sau đó nhỏ giọng hỏi Dụ Ngôn: "Mơ thấy gì vậy?"

Dụ Ngôn buồn chán mà nói: "Tất nhiên là mơ thấy Đới Manh. Khởi đầu sẽ là những buổi đi chơi của tớ và chị ấy, tớ và chị ấy ở bên nhau rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn có các cậu bên trong giấc mơ nữa. Rất kỳ diệu. Nhưng hai người có biết điều kì diệu nhất là gì không?"

Tống Tư Duệ cùng Tĩnh Thanh Nhiễm đồng thanh: "Là gì vậy?"

Dụ Ngôn đáp: "Chính là mơ thấy dáng vẻ khi mới học cấp ba của chúng ta."

"Mỗi lần mơ thấy thì tớ đều nhìn thấy dáng vẻ khi đó của chúng ta, cả Đới Manh cũng vậy. Chúng ta thì tớ không nói nhưng còn Đới Manh... Sao tớ lại có thể mơ thấy chị ấy ở dáng vẻ đó chứ? Chúng ta và chị ấy đâu có học chung trường."

Nghe Dụ Ngôn nói vậy, một lần nữa Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm đồng loạt đưa đôi mắt tràn đầy nghi hoặc mà nhìn nhau.

Tống Tư Duệ nói: "Khi nãy em nói "khởi đầu" phải không? Vậy còn gì tiếp theo sao?"

Dụ Ngôn khẽ gật đầu: "Diễn biến tiếp theo đều cùng một dạng như nhau đó chính là em nhìn thấy chị ấy bị ai đó cầm roi đánh, mười lần thì mười lần đều như thế. Em nghĩ mọi chuyện đều sẽ còn tiếp theo nhưng mà em mơ thấy chị ấy bị đánh như thế, em thật sự chịu không nổi. Vậy nên em đã tự mình thoát ra khỏi giấc mơ."

Tĩnh Thanh Nhiễm nghe vậy thì nghĩ ngợi một lúc, thấy có vẻ như những gì Dụ Ngôn đang nói là đề cập đến việc ngày hôm đó cô và Dụ Ngôn đến nhà Phùng Hâm Dao, bất ngờ nhìn thấy Đới Manh bị mẹ của Phùng Hâm Dao đánh đến tơi bời.

Đó có lẽ là một cú sốc tinh thần và một nỗi ám ảnh của Dụ Ngôn ở thời điểm đó.

Nhưng... Sao bây giờ Dụ Ngôn lại mơ thấy những thứ đó...?

Lẽ nào... Ký ức của Dụ Ngôn đang trở về với cậu ấy!?

Tống Tư Duệ nhẹ thở dài một hơi, bởi vì lời Đới Manh dặn dò rằng trong thời gian này không được cho Dụ Ngôn biết mọi chuyện, đó là biện pháp tốt nhất để bảo vệ Dụ Ngôn. Vậy nên...

"Có lẽ em nhớ cô ấy nhiều quá nên em mới mơ thấy những giấc mơ như thế thôi, đừng nghĩ ngợi đến nó nữa." Tống Tư Duệ thấp giọng nói.

"Em cũng nghĩ như thế, vì em quá nhớ chị ấy nên mới liên tục mơ thấy chị ấy như thế, không lý nào em lại mơ thấy chị ấy học chung trường với chúng ta cả. Vốn dĩ khi trước chị ấy ở Bắc Kinh mà." Dụ Ngôn chán nản thở dài rồi nói.

*

Ánh nắng chói chan chiếu rọi vào nụ cười toả sáng như mặt trời của Đới Manh, đôi mắt chị ấy đầy dịu dàng mà nhìn cô nàng nhỏ trước mặt là nàng, chị ấy nhẹ nhàng đưa bàn tay ấm áp của chị ấy vuốt ve lên mái tóc mềm mại của nàng.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ