163. [H]

118 14 11
                                    

Âm thanh môi lưỡi day dưa vang lên không ngừng trong căn phòng ấm áp của Dụ Ngôn. Đới Manh dịu dàng liếm láp cánh môi ngọt ngào của cô nàng nhỏ.

Chỉ với vài tác động nhỏ của Đới Manh đã khiến cho cơ thể lẫn đôi môi đang vì xúc cảm mềm mại kia mà trở nên tê rần, dòng nước ấm trong cơ thể Dụ Ngôn cũng vì những tác động ấy mà chầm chậm ruôn ra như khe suối nhỏ.

"Ưm..."

Dụ Ngôn rên khẽ một tiếng đầy kiều mị.

Đới Manh nhân cơ hội này mà vươn đầu lưỡi chui vào trong khoang miệng của Dụ Ngôn, chậm rãi tận hưởng mùi vị ngọt ngào đặc trưng của nàng ấy, như là thuốc nghiện, mỗi khi hôn lại chẳng muốn dứt ra.

Đới Manh liên tục liếm mút đôi môi căng mọng của Dụ Ngôn, đầu lưỡi đưa đến tìm người bạn nhút nhát kia mà trêu chọc. Hơi thở hai người trở nên hỗn loạn, hai gò má của Dụ Ngôn dần trở nên đỏ ửng, lồng ngực liên tục phập phồng, đôi môi không ngừng đón nhận những cái liếm láp đầy gợi tình cũng đầy trêu ngươi của Đới Manh.

Không gian xung quanh trở nên nóng bức đến đỉnh điểm, làn da hai người nóng như thiêu đốt, Dụ Ngôn nhịn không được mà vùng vẫy trong vô lực, đôi chân liên tục cọ xát xuống ga giường tựa như đang chịu đựng một dòng cảm xúc vô cùng lớn.

Không rõ từ bao giờ, hai tay Dụ Ngôn đã bị Đới Manh trói lại bằng chiếc cà vạt mà chị ấy đã chuẩn bị sẵn từ lúc nãy, khi nàng phát hiện ra điều đó thì cũng đã quá muộn.

Nàng không còn đường thoát nữa.

Đúng là cảnh sát, làm việc nhanh gọn lẹ như vậy...

Đới Manh dứt ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt kia, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh đèn mờ, Đới Manh không nhịn được mà cười khẽ một tiếng đầy dịu dàng.

Cô không nhanh không chậm buộc đầu dây cà vạt vào thành giường phía trên, sau đó lại mạnh tay kéo cơ thể Dụ Ngôn xuống phía dưới để hai tay nàng ấy hoàn toàn giơ lên cao.

"Ah..."

Đới Manh rũ mắt nhìn cô nàng nhỏ đang kịch liệt thở dốc để lấy lại nhịp thở bình thường, cô đưa tay đến nhẹ khều lên chiếc cằm thon gọn của Dụ Ngôn, bá đạo mà nói: "Mới có một chút đã mệt như vậy?"

Đôi mắt Dụ Ngôn ẩn hiện một tia bất mãn khó nói, trong lòng nàng gào thét muốn giải thích cho chị ấy biết rằng nàng thế này chỉ là bởi vì chị ấy hôn quá mãnh liệt, không phải là vì nàng yếu đuối.

Nhưng mà dẫu sao thì cãi lại lời chị ấy, người thiệt thòi cũng chỉ là nàng.

Dụ Ngôn thấp giọng: "Đới Manh..."

Đới Manh lại vô cùng dịu dàng mà nói: "Làm sao?"

Muốn chết...

Dụ Ngôn nàng thiết nghĩ Đới Manh không nên nói ra bất cứ từ nào nữa, bởi vì nghe chị ấy nói chuyện những lúc thế này cũng làm cho nàng muốn lên đỉnh mất rồi.

Dù biết là mình đang bị chị ấy trói nhưng Dụ Ngôn vẫn muốn vùng vẫy, đôi tay nàng liên tục cựa quậy trong nút thắt của chiếc cà vạt cảnh sát của Đới Manh, nàng khàn giọng nài nỉ: "Ah... Đới Manh... Em khó chịu..."

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ