"Chị chưa từng yêu em", năm chữ ấy được Đới Manh nói ra bằng tông giọng nhỏ nhẹ nhất, dịu dàng nhất nhưng lại có lực sát thương cao nhất.
Dụ Ngôn ngây người ra tại chỗ khi nghe được câu nói ấy, toàn bộ cơ thể của nàng cứng đờ không nhúc nhích được dù chỉ một chút. Trái tim Dụ Ngôn như vừa có hàng nghìn con dao đâm vào khiến cho nó đau đớn đến mức muốn vỡ tung ra thành từng mảnh.
Đới Manh nói tiếp: "Thế nên Dụ Ngôn đừng nghĩ đến chuyện sẽ cùng chị trải qua những ngày tháng hạnh phúc nữa. Chúng ta không thể ở bên nhau được đâu. Chị mong em có thể yêu một người thật lòng yêu em, thật lòng muốn chăm sóc cho em, thật lòng muốn bảo vệ cho em cả đời. Đừng chạy theo chị nữa, vốn dĩ chúng ta sinh ra đã chênh lệch về mọi mặt rồi."
Dụ Ngôn cúi mặt xuống để che giấu hai hàng nước mắt đang lăn dài của mình, nàng nức nở mà nói: "Chị chưa từng yêu em... Vậy tại sao chị lại hôn em?"
Đới Manh bỗng im bặt khi nghe câu hỏi ấy của Dụ Ngôn, lâu sau nhẹ thở ra một hơi, cô nhỏ giọng: "Chị hôn em vì chị không kìm được ham muốn của bản thân thôi. Chị thừa nhận chị tồi và chị không hề có tình cảm nào khác với em ngoài tình cảm chị em."
"Chị em?" Dụ Ngôn bật cười trong nước mắt mà lặp lại lời nói của Đới Manh, nàng nói tiếp: "Giờ em ra ngoài đường em hôn bất kì ai đó rồi giải thích với họ rằng em xem họ là chị em và em chỉ hôn vì em không kìm được ham muốn của bản thân, như thế thì được không? Như thế sẽ tốt nhỉ?"
Đới Manh biết lời nói của mình chất chứa bao nhiêu là sát thương nhưng trước tình hình hiện tại, cô không thể day dưa với nàng ấy thêm được nữa.
Mong em vì lời chị nói mà chết tâm, cũng mong em biết rằng khi chị nói ra những câu nói này, chị cũng đau đớn không kém gì em.
Đới Manh thở dài một cái, cô nói: "Tuỳ em. Bây giờ em nghỉ ngơi đi, chị về trước."
Dụ Ngôn không có ý định giữ Đới Manh lại, nàng nói bâng quơ một câu: "Hai tháng trước em đã cầu xin với ông trời cho em được gặp chị đến như thế nào, hiện tại em chỉ ước rằng chị chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em thôi."
Đới Manh nhẹ đặt bàn tay lên tay nắm cửa, cô đáp: "Ừ, nếu em có thể nghĩ như thế được thì càng tốt."
Đới Manh nói rồi mở cửa rời đi, để lại Dụ Ngôn một mình trong căn nhà tăm tối không có chút ánh sáng.
Dụ Ngôn ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo, điên cuồng gào khóc vì nàng đang ôm trong mình trái tim tan vỡ.
Đới Manh sao lại có thể nói những lời như thế? Vậy là... Từ trước đến giờ, tất cả những thứ chị ấy trao cho nàng chỉ đơn giản là tình cảm chị em sao? Ngay cả lời nói, ánh mắt, nụ cười và sự dịu dàng duy nhất mà chị ấy dành riêng cho nàng, tất cả đều là "chị em" thôi sao?
Những điều mà chị ấy nói với nàng giống như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim nàng. Trong đầu nàng liên tục lặp đi lặp lại lời nói phũ phàng đầy tàn nhẫn của chị ấy, mỗi lần nhớ lại là một lần cơn đau đớn dâng trào khiến cho nàng nghẹn ngào nghẹt thở đến vô cùng và nước mắt vẫn cứ tuôn trào đến mức không có cách nào ngăn lại được
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
FanficCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...