Phục vụ mang rượu lên cho Đới Manh, Trương Hân chậm rãi rót rượu cho cô, thấp giọng: "Cô ta đang nhìn chị."
Đới Manh nghe vậy liền liếc mắt lên nhìn sang vị trí đối diện, nhìn thấy Tịnh Thi đang nhìn mình với đôi mắt tò mò, dù có chút sợ nhưng Đới Manh vẫn cố gắng nhếch mép cười kiều mị, sau đó nháy mắt với Tịnh Thi bên kia một cái.
Hứa Dương Ngọc Trác nhận ly rượu từ tay Trương Hân, cô đút rượu cho Đới Manh uống. Còn Trương Hân thì ngã đầu lên vai của Đới Manh, cơ thể hoàn toàn dựa dẫm vào Đới Manh.
Đới Manh hài lòng mà cười vui vẻ.
Khi Đới Manh cùng Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đang uống rượu thì có một nhóm nam nhân tiến đến bàn của ba người.
Một nam thanh niên ngồi xuống kế bên Hứa Dương Ngọc Trác, nhỏ giọng: "Anh mời em một ly rượu được chứ?"
Đới Manh đẩy ly rượu của nam thanh niên ấy ra, cô lớn giọng: "Đi ra chỗ khác chơi, ở đây là người của tôi."
Đám thanh niên kia thấy vậy liền nháo nhào lên, một nam thanh niên khác tiến đến nắm cổ áo của Đới Manh rồi kéo cô đứng dậy, hằn hộc mà nói: "Ở đây mày không có quyền lên tiếng."
Đới Manh dùng hai tay của mình đẩy vai của người kia ra, lực có chút mạnh khiến cho người đó phải lùi về phía sau vài bước, Đới Manh nói: "Mày đụng đến người của tao, bảo tao không có quyền lên tiếng sao? Muốn tán gái thì đi ra chỗ khác mà chơi."
Đám đông chơi bời thấy trận chiến nảy lửa sắp sửa nổi lên liền kéo nhau đi về, chỉ còn lại vài người trong quán vẫn còn nán lại để hóng hớt và tất nhiên đám người của Tịnh Thi không là ngoại lệ.
Ẩu đả xảy ra, Đới Manh cùng với đám thanh niên kia đánh nhau ngay tại đó.
Nhận được tin báo, vệ sĩ của quán bar lập tức ùa vào bên trong để ngăn cản bọn họ làm loạn. Sau đó Đới Manh cùng với đám thanh niên ấy bị bắt và buộc họ phải rời khỏi quán.
Đới Manh liếc nhìn Tịnh Thi đang nhâm nhi ly rượu mà nhìn mình kia, cô cố gắng giãy dụa thoát ra khỏi những người vệ sĩ đang khoá hai tay của cô lại, cô hét lớn: "Các người không có quyền đuổi tôi ra khỏi đây!"
"Bé bé cái mồm thôi, đây là nơi chúng tôi làm việc, không phải là nơi để cô quậy phá."
Người vệ sĩ khác nói rồi đấm vào bụng Đới Manh một cái, Đới Manh la lên một tiếng thất thanh nhưng cũng không vì thế mà cô bỏ cuộc, cô lại tiếp tục giãy dụa hai chân hai tay, nói: "Các người biết tôi là ai không!? Tôi là khách VIP đó! Là khách VIP!"
"Con nhỏ đó còn gào mồm sao? Để tao tẩn cho nó một trận." Một người trong đám thanh niên lúc nãy cũng bị bắt giống như Đới Manh, khi nghe Đới Manh không dừng lải nhải, anh lại nói thêm một câu, sau đó thoát ra khỏi vệ sĩ mà lao về phía Đới Manh.
Nhưng nam thanh niên ấy chưa kịp chạy đến chỗ của Đới Manh thì đã bị vệ sĩ bắt lại thêm một lần nữa. Đới Manh thấy vậy liền nghênh mặt lên mà nói: "Muốn đánh tao sao? Đừng hòng nhé thằng nhãi! Có ngon thì nhào vô đây!"
"Im lặng hết cho tôi! Mang chúng ra ngoài rồi tẩn cho chúng một trận đi!" Trần Giác là quản lý của quán bar này. Khi nhìn thấy chuyện đang diễn ra bên trong quán thì lập tức ra lệnh cho vệ sĩ nhanh chóng mang đám người này ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
FanficCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...