"Làm gì mà cả mười ngày nay không gọi được cho cậu? Tớ nghe Tống Tư Duệ nói cậu nghỉ làm ở chỗ Dụ Ngôn, làm sao thế? Có chuyện gì à?"
Sáng sớm chủ nhật Cao Hi Văn như thường lệ lại thử gọi điện cho Đới Manh, lần này không giống như những lần trước, không phải là tông giọng máy móc lạnh lùng nói rằng người nhận tạm thời không muốn nhận cuộc gọi mà là những hồi chuông chầm chậm vang lên. Sau khi thấy Đới Manh nghe máy thì Cao Hi Văn không chần chừ mà lập tức đi thẳng vào câu chuyện.
Đới Manh thở dài một hơi, cô nghe vậy cũng bất giác cảm thấy thời gian trôi thật sự rất nhanh.
Mới đây mà đã xa Dụ Ngôn mười ngày rồi.
Đới Manh nằm ở trên chiếc giường êm ái của mình rồi nhìn ra phía cửa sổ lớn đang đón chào ngày mới bằng một cơn mưa rào kia, cô chầm chậm đáp: "Không có chuyện gì cả, muốn thay đổi thôi. Tớ đã nói với cậu từ trước rồi còn gì."
Cao Hi Văn nghe tông giọng trầm lắng có phần hơi khàn của Đới Manh thì cô liền đoán ra Đới Manh cũng không mấy vui vẻ, cô nói tiếp: "Tớ biết là cậu đã nói cho tớ nghe nhưng mà cậu nghỉ làm mà không nói cho Dụ Ngôn biết như vậy, em ấy sẽ rất hoang mang đó."
Đới Manh lại thở dài một hơi, cô vùi mình vào đống chăn mền mềm mại của mình, đáp: "Tớ không còn cách nào khác, nếu nói cho em ấy nghe thì em ấy nhất định sẽ không cho tớ đi, tớ chỉ còn cách này thôi."
Cao Hi Văn nói: "Vậy còn tình yêu giữa cậu và em ấy thì sao? Hai người đã hôn nhau rồi đúng chứ? Đã tiến triển đến như thế mà cậu lại đột ngột rời đi thế này, Dụ Ngôn em ấy phải làm sao?"
Đới Manh nghe vậy thì im lặng một lúc, lâu sau đáp: "Tớ không muốn quan tâm đến, vậy nên đừng gọi hỏi tớ về chuyện này nữa. Tắt nhé."
Không đợi Cao Hi Văn đáp lời, Đới Manh nhanh chóng tắt cuộc gọi mang đầy tính chất tra hỏi này của Cao Hi Văn.
Không cần cậu phải hỏi, bản thân tớ đã tự hỏi tớ câu hỏi ấy cả trăm nghìn lần rồi.
Từ ngày rời xa khỏi Dụ Ngôn, chưa một đêm nào là Đới Manh quay trở về nhà trong tình trạng tỉnh táo, đêm nào cô cũng ngồi một mình ở quán rượu đến tận một hai giờ sáng rồi về nhà trong trạng thái say xỉn không biết trời trăng gì nữa.
Cô cũng đã cố gắng để vượt qua nỗi đau này rất nhiều, cô cũng đã rất suy sụp rất đau khổ, cô đã tự trách bản thân mình không biết bao nhiêu lần, cô thật sự căm ghét chính bản thân của mình.
Một lần nữa cô lại đẩy nàng ấy vào tình thế đau thương thế này.
Dụ Ngôn, chị biết em sẽ giận chị nhưng chị thật sự không còn cách nào khác.
Đới Manh đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ lớn, những hạt mưa nặng hạt đang đập vào trong ô cửa rồi chảy xuống phía dưới, bất giác làm lòng Đới Manh nặng trĩu.
Gần đây trời thường xuyên mưa, hi vọng em biết tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Đới Manh đã nộp đơn xin vào sở cảnh sát ngay sau khi cô rời khỏi HTS một ngày, đến nay đã là ngày thứ chín chờ đợi kết quả và cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
FanfictionCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...