29.

103 14 4
                                    

Buổi sáng khi Đới Manh thức dậy thì Dụ Ngôn đã rời đi, cô không rõ nàng ấy đã trở về khi nào, mọi thứ đêm qua cứ như là một giấc mơ, việc mà cô bị Dụ Ngôn nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ nhất, việc mà Dụ Ngôn dịu dàng ôm lấy cô để dỗ dành cô, việc mà nàng ấy ân cần bôi thuốc lên vết thương cho cô và kể cả việc đêm qua hai người đã hôn nhau trên ba lần, sau đó cả một đêm dài nàng ấy ở bên cạnh nắm lấy bàn tay của cô rồi say giấc, tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ vậy.

Dụ Ngôn rời đi khi nào?

Đới Manh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của nàng ấy vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay của cô một chút dư vị, chiếc gối trắng đặt ở kế bên cô vẫn còn mùi hương đặc trưng đầy gợi cảm của nàng ấy, và trên môi cô...

Trong vô thức, Đới Manh đưa tay lên sờ lấy đôi môi hồng hào của mình, hàng ngàn ký ức về nụ hôn đêm qua tràn về đại não của cô, làm cả cơ thể cô bắt đầu nhũn ra từng chút một.

Nụ hôn đầu tiên của hai người, bởi vì cũng là nụ hôn đầu của cô nên hiệu quả đạt được không cao lắm, hai người chỉ chạm nhẹ vào môi nhau một chút, cô còn nhớ rõ như in rằng khi đó cô căng thẳng nên cả người cô cứng như một khúc gỗ, Dụ Ngôn đã dùng bàn tay của nàng ấy dịu dàng đặt lên má cô, làm dịu đi sự căng thẳng trong cô bằng sự ấm áp của nàng ấy.

Nụ hôn thứ hai Dụ Ngôn đã chủ động tiến đến, khi nàng ấy hôn cô, nàng ấy còn khẽ mở đôi môi mềm mại của nàng ấy ra, dẫn dắt cô tiến vào một nụ hôn sâu.

Sau đó hai người lại tiếp tục nói luyên thuyên về chuyện gia đình của cô, nói về những tổn thương trong quá khứ của cô, được một lúc lâu, bởi vì nàng ấy quá sức mê người, cô thật sự chịu không được, cô đã chủ động hôn nàng ấy lần thứ ba trong đêm.

Mặc dù cô vẫn chưa mở lời đáp trả lời tỏ tình của nàng ấy nhưng nàng ấy vẫn sẵn lòng dâng hết tất cả mọi thứ đến cho cô, điều đó làm cô cảm thấy thật sự vô cùng có lỗi.

Dụ Ngôn tỉnh dậy vào lúc bốn giờ sáng, bởi vì nàng sợ khi thức dậy Đới Manh sẽ lúng túng khi nhìn thấy nàng, vậy nên nàng đã chừa cho chị ấy một đường lui, nàng đã gọi tài xế đến đón nàng trở về nhà.

Nàng biết Đới Manh thích nàng và nàng cũng vậy, thế nên nàng cũng không quá vội vã bắt chị ấy tiến vào mối quan hệ tình yêu với nàng, xung quanh chị ấy xảy ra quá nhiều chuyện không hay và đặc biệt là việc đêm qua nàng đã vô tình nhìn thấy chị ấy trong bộ dạng mà chị ấy vẫn cho là thảm hại kia, chắc chắn Đới Manh sẽ có rất nhiều thứ phải nghĩ nên nàng tạm thời kìm chế bản thân một chút để cho Đới Manh dễ thở hơn một chút.

Dù sao thì chị ấy cũng sẽ là của nàng, gấp gáp như thế làm gì chứ?

Còn ba nụ hôn đêm qua, nàng không còn gì để biện minh cho chính mình nữa, Đới Manh giống như nam châm hút lấy nàng, cuốn nàng vào vũ trụ ấm áp của chị ấy, chị ấy quá câu nhân, quá quyến rũ, quá mê người, nàng không thể kìm mình trước chị ấy thêm nữa.

Nếu chị ấy nói nàng cởi đồ, có lẽ nàng cũng sẽ cởi tất cả mọi thứ có trên người nàng ra trong vòng năm giây.

Nàng mê mẩn Đới Manh đến điên cuồng.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ