41.

100 14 2
                                    

"Giúp cái gì?" Dụ Ngôn khó hiểu mà hỏi lại Đới Manh.

Giây phút ấy, Đới Manh cuối cùng cũng lấy lại được một chút tỉnh táo trong đầu, cô biết mình và nàng ấy đang là gì của nhau, cô nhận ra rằng nàng ấy chẳng hề có tình cảm với cô, thậm chí nàng ấy còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của cô trong cuộc đời của nàng ấy, và hiện tại cô chỉ là một người vệ sĩ cho nàng ấy, không hơn không kém.

Vậy thì muốn nàng ấy giúp cô thế nào chứ?

Cô thà ngậm đắng nuốt cay mà tự mình vượt qua cơn khát tình do thuốc này còn hơn là để nàng ấy đụng chạm vào người cô.

Có khi nàng ấy còn nghĩ là cô bị điên.

Nghĩ nghĩ, Đới Manh buông tay Dụ Ngôn ra, sau đó giật cánh tay đang bị nàng ấy nắm về, Đới Manh thở dài một cái rồi nhỏ giọng nói: "Không có gì, tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi, tôi xin phép."

Đới Manh nói rồi mở cửa bước ra ngoài trước, bước chân nhanh chóng tìm về căn phòng ngủ của mình, sau đó cô điên cuồng uống nước.

Uống nước lọc sẽ làm giảm đi tác dụng của thuốc.

Đới Manh liên tục uống một ly, hai ly rồi ba ly nước rồi mệt mỏi mà ngồi gục xuống đất, tay ôm lấy nơi ngực trái đang đập mạnh như muốn vỡ tung ra thành từng mảnh kia, bàn tay cô khẽ co lại ôm lấy trái tim vừa đau nhói vừa kích động.

Cô không thể thích nghi với việc nhìn Dụ Ngôn ở bên cạnh mà lại không được nói lời yêu thương đến nàng ấy, càng không thể nhìn nàng ấy ôm ấp thân mật với người khác, không thể nhìn nàng ấy bị người khác tán tỉnh mà không nói được lời nào...

Cảm giác ham muốn từ thuốc gây ra là vô cùng mạnh mẽ, nó đánh đổ đi những suy nghĩ chồng chất u buồn trong đầu của Đới Manh, cô cảm thấy rất khó chịu, hai bàn tay cô liên tục run rẩy khó lòng mà kiểm soát nổi, từng mạch máu trong cơ thể cô sôi sục đến mức cô sợ rằng một chút nữa sẽ vỡ ra mất.

Cô cần được giải toả.

Nhưng trước tiên cô phải giữ bình tĩnh... Cô không được nghĩ về Dụ Ngôn nữa, càng nghĩ về nàng ấy thì sự kích động trong cô không ngừng tăng lên.

Cô sợ mình sẽ làm chuyện có lỗi với nàng ấy mất.

Đới Manh hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, cô cố gắng giữ một cái đầu trống rỗng thay vì tràn ngập hình ảnh của Dụ Ngôn bên trong ấy.

Hơn mười lăm phút yên ắng hít thở trong bóng tối, cuối cùng thì Đới Manh cũng đã bình tĩnh hơi đôi chút.

Đây là lần đầu Đới Manh trải qua cảm giác thèm khát dục vọng thế này.

Dụ Ngôn trở về căn phòng rộng rãi có đôi phần lạnh lẽo của mình, nàng vứt túi xách lên bàn rồi nằm xuống nệm, sau đó co người lại như một em bé nhỏ đáng thương rồi liền bật khóc nức nở.

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Lần thứ bao nhiêu mà nàng uống rượu về nhà lại ôm lấy cảm giác trống rỗng đến khó chịu mà bật khóc? Lần thứ bao nhiêu nàng ôm lấy trái tim đau đớn vì nỗi cô đơn trong lòng mà bật khóc? Và đây là lần thứ bao nhiêu nàng lại nghĩ về một thứ gì đó bất định mà nàng đã quên đi?

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ