Dụ Ngôn mệt mỏi mà ngã mình xuống giường, nàng biết rằng bản thân mình khóc lóc trông rất vô dụng và yếu đuối nhưng trước những chuyện đang xảy ra, nàng không biết mình nên làm gì nữa...
Dụ Ngôn đau lòng mà khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba, như một bản nhạc buồn vang lên đứt đoạn trong căn phòng của chính nàng ấy.
Rốt cuộc... Đới Manh vì sao lại rời đi mà không một lời giải thích? Tình yêu của nàng dành cho chị ấy... Đến cuối cùng vẫn chưa được hồi đáp sao?
Nàng đã làm sai điều gì sao? Hay là nàng đã làm gì để chị ấy giận?
Rõ ràng là... Nàng không có làm gì cả...
Nàng thật sự không làm gì cả.
Sao chị ấy lại chặn Wechat của nàng? Sao chị ấy lại xin nghỉ làm đột ngột đến như thế?
Bây giờ nàng có thể làm gì ngoài tự đặt ra hàng tá câu hỏi cho chính mình sao?
Nàng không biết nữa... Nàng không biết ngoài khóc lóc thế này thì nàng có thể làm được gì...
Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng khóc nấc như lời than thở với ông trời về những chuyện đang xảy ra. Nàng cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong biển cả của nỗi buồn, không còn một nơi nào để bám víu nữa. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình nào đó, sau đó lại bị mang xuống vực sâu không đáy kia, nghẹn ngào đến không thở được.
Tiếng khóc của Dụ Ngôn bắt đầu từ những tiếng thút thít nhẹ nhàng nhưng lại không thể kìm nén, tiếng khóc ấy dần trở nên mạnh mẽ và đau thương hơn.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của nàng rồi lại rơi xuống đống chăn mền bên dưới, vụn vỡ rồi biến mất, tựa như tình yêu của nàng và Đới Manh vậy.
Tiếng khóc của nàng không chỉ là âm thanh mà còn là sự trút bỏ, sự tuyệt vọng và nỗi đau từ sâu thẳm đáy lòng vọng đến.
Mỗi một tiếng khóc của nàng như một nhát dao xé toạc bầu không khí, khiến cho ai nghe xong cũng đều cảm nhận được sự đau đớn tột cùng. Nàng cố gắng hít thở nhưng mỗi hơi thở lại bị nghẹn lại bởi những tiếng nấc đau xé tâm can, như thể có một tảng đá khổng lồ đang đè lên lồng ngực bé nhỏ của nàng mà không cách nào nhấc lên được.
Cả cơ thể của nàng run lên từng chút từng chút một, hai bàn tay nàng đan mười ngón vào nhau rồi siết chặt lấy, tựa như đó là cách để nàng kìm nén nỗi đau quá lớn này.
Bỗng nhiên hình ảnh bản thân nàng nằm khóc nức nở trên giường ngủ ào ạt ùa về trong tâm trí của nàng, khiến cho đầu nàng đau như búa bổ, nàng không kịp tiếp thu những mảnh ký ức đột ngột xuất hiện này.
Cũng là nàng nằm co ro trên giường ngủ, một tay ôm lấy trái tim đau nhói như bị xé ra làm đôi, một tay nàng đưa lên miệng để cắn ngăn không cho tiếng khóc phát ra. Gương mặt ấy so với bây giờ có đôi phần non nớt hơn, mập mạp hơn nhưng lại có đôi mắt man mác buồn lúc nào cũng ướt đẫm nước mắt.
Đây là nàng sao?
Phải rồi... Vào năm năm trước nàng đã có một thời điểm khóc liên tục suốt một tháng trời mà không rõ lý do.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
FanficCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...