19.

65 14 0
                                    

Hai người ngồi ở bên hồ nước nói chuyện một lúc lâu, mặt hồ tĩnh lặng đầy yên bình giữa dòng người qua lại, dọc bờ hồ có hàng cây xanh mướt rợp bóng mát, tạo nên một khung cảnh thoáng đãng và dễ chịu.

Dụ Ngôn tay vẫn không buông cánh tay đầy rẫy những vết thương của Đới Manh, nàng như là tham lam tìm hơi ấm từ chị ấy, chị ấy càng không muốn nàng buông tay ra, tay hai người cứ thế mà dính lấy nhau không rời.

Đến hơn năm giờ chiều, Đới Manh mới chủ động đứng dậy, cô nói: "Em nói là muốn ngắm hoàng hôn phải không? Ngắm ở đâu?"

Dụ Ngôn nghe vậy thì xoay người chỉ về toà nhà cao tầng ở phía bên kia, nàng chớp chớp mắt nhìn Đới Manh, nhanh chóng đáp lời: "Ở phía đó, chúng ta đi thôi."

Nàng và Đới Manh tiếp tục đèo nhau trên chiếc xe đạp nhỏ mà đi đến địa điểm ngắm hoàng hôn mà Dụ Ngôn muốn, sau đó đứng ở trên tầng thượng của một toà nhà cũ đợi thời khắc đẹp nhất trong ngày đến.

Ánh hoàng hôn ấm áp và rực rỡ, tựa như lời chào tạm biệt một ngày dài của mặt trời, khiến bầu trời chuyển sang gam màu cam đỏ. Mặt trời dần dần lặn xuống phía sau những tòa nhà cao tầng, tạo ra một bức tranh đẹp mắt nhưng có phần u buồn. Ánh nắng vàng ấm dần tan biến, thay vào đó là gam màu cam đỏ và tím dần tràn ngập không gian, tạo nên một cảm giác ấm áp và yên bình, như tình yêu mềm mại chớm nở trong lòng hai người. Những tòa nhà cao tầng vẫn đứng vững, nhưng giờ đây chúng trở nên mờ ảo khi bóng tối dần dần tràn về.

Khung cảnh hoàng hôn động lòng người ấy như đang sưởi ấm lấy trái tim cô độc lạnh lẽo của Đới Manh, xoa dịu đi những vết thương khoét sâu tận tâm can của cô, cô cảm thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái trong lòng, như có một bàn tay vô hình nào đó ủ ấm trái tim mục nát của cô, như bao lần cô vẫn cầu xin rằng ông trời hãy dịu dàng với cô một chút.

Đới Manh ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, còn Dụ Ngôn thì đang ngắm mặt trời nhỏ của nàng, mặt trời ấy tên là Đới Manh.

Hoàng hôn dịu dàng động lòng người, và chị cũng thế.

Buổi tối hai người la cà đi ăn vài món ăn vặt như lời Đới Manh đã hứa, sau đó Dụ Ngôn muốn đưa Đới Manh về nhà nhưng cô đã thẳng thừng từ chối.

"Em về nhà cẩn thận."

Đới Manh chọn một nơi xa nhà cô hơn năm trăm mét để Dụ Ngôn thả cô xuống, sau đó cúi đầu dặn dò nàng ấy.

Dụ Ngôn bĩu môi nhìn Đới Manh nhưng tính tình Đới Manh dứt khoát nói một là một, hai là hai, nàng cũng không dám cãi lời chị ấy, lại càng không muốn chị ấy bị mất hứng khi nàng đòi hỏi chị ấy nhiều như vậy.

Vẫn nên thôi đi.

"Em biết rồi, chị cũng vậy." Dụ Ngôn ngoan ngoãn vâng lời.

"Ừm, hôm nay chị vui lắm, cảm ơn em." Đới Manh mỉm cười đầy hạnh phúc mà nói với nàng ấy.

Hai má Dụ Ngôn lập tức hồng lên, nàng khẽ đáp: "Em cũng vậy, em cũng rất vui, cảm ơn chị."

"Về đi, về muộn sẽ rất nguy hiểm."

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ