34.

83 12 2
                                    

Dụ Ngôn đang trải qua những tháng ngày vui vẻ ở bậc đại học, nàng đang là một sinh viên năm ba ngành Luật của trường Đại Học Chính Pháp Hoa Đông tại Thượng Hải, cuộc sống của nàng vô cùng thoải mái và tự do, ban ngày đi học, buổi tối thỉnh thoảng sẽ ra ngoài cùng bạn bè hoặc ở nhà học và làm bài tập.

Ba mẹ nàng vốn hướng nàng đi theo con đường kinh doanh của họ nhưng nàng không quá đam mê đến những thứ đó, vậy nên nàng đã rẽ sang con đường luật của riêng nàng.

Dụ Ngôn sống những ngày tháng quên đi mất Đới Manh là ai, nàng cũng không thích một ai khác nữa nhưng dù cho có gặp lại Đới Manh thì nàng cũng không thể nhớ Đới Manh là ai. Đã bốn năm rồi...

Mấy ngày gần đây ba mẹ nàng không cho nàng ra ngoài vào ban đêm, đặc biệt là đi đâu cũng phải báo cáo và có vệ sĩ đi cùng, một người yêu tự do như nàng cảm thấy việc này chán muốn chết, nàng không muốn bị giám sát nhiều như vậy.

Cho đến một ngày, nàng lén lút đi hát karaoke với đám bạn thì có một nhóm người vào bắt nàng đi, trên đường gặp được một xe cảnh sát, nàng vội vàng la toáng lên và cuối cùng nàng đã được cứu thoát.

Tất nhiên khi trở về, nàng đã bị ba nàng giáo huấn một trận tơi bời.

"Con nghĩ con đang làm cái gì vậy Dụ Ngôn? Rõ ràng ba mẹ đã nói với con rằng con đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi cùng, vì sao lại không nghe lời? Nếu như khi nãy không gặp cảnh sát thì có phải bây giờ con đã chết bờ chết bụi ở đâu đó rồi hay không!?"

Ông Dụ đứng ở phòng khách quát mắng Dụ Ngôn giữa những người bảo mẫu và vệ sĩ, Dụ Ngôn sợ hãi mím môi, nàng nói: "Con sai rồi, ba đừng mắng con nữa."

"Gần đây có đối thủ cạnh tranh với ba mẹ, muốn làm hại con để họ lấy được thứ họ muốn từ ba mẹ, nếu con không muốn gia đình mình mất hết tất cả thì ngoan ngoãn nằm trong tầm mắt của vệ sĩ đi!"

Ông Dụ nghĩ nếu như không nói lý do cho Dụ Ngôn biết thì đứa con bướng bỉnh này của ông sẽ chẳng chịu nghe theo lời sắp xếp của ông, vậy nên ông phải nói cho Dụ Ngôn biết.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu.

Ông Dụ nhìn một người vệ sĩ, ông nói: "Gọi cho Chương Lập Thành, hỏi ông ấy có một vệ sĩ nữ nào đáng tin cậy hay không, nói ông ta mang người đến đây."

Người vệ sĩ kia nhận được mệnh lệnh, lập tức vâng lời.

"Lo mà ngoan ngoãn để vệ sĩ bảo vệ cho con, còn không thì ra đường ở! Mà chẳng phải ra đường ở, khi đó con chết không toàn thây rồi cũng nên." Ông Dụ bực dọc mà nói tiếp.

Dụ Ngôn sợ hãi không dám hó hé một lời.

"Đới Manh, đêm nay đến khu biệt thự Emerald ở Phố Đông để nhận công việc." Ông Chương gọi Đới Manh lên phòng để giao cho cô công việc mới.

Đới Manh cảm thấy vô cùng tuyệt diệu vì chỉ mới có hai ngày mà đã có ngay công việc mới, cô hỏi: "Công việc cụ thể thế nào ạ?"

"Bảo vệ tiểu thư nhà họ Dụ, ông chủ yêu cầu cháu theo sát cô ấy 24/24 để đảm bảo an toàn cho cô ấy vì gần đây có rất nhiều nguy hiểm rình rập xung quanh cô ấy, chú chỉ nói sơ qua như thế thôi, khi đến nhận việc thì họ sẽ chỉ dẫn cho cháu cụ thể hơn, nên chuẩn bị một chút, khả năng cao là sẽ đến đó ở luôn." Ông Chương ân cần nói sơ qua cho Đới Manh nghe công việc.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ