140.

131 16 31
                                    

Bị con dao kia đột ngột cắm thẳng vào bụng, dù đã lường trước được nhưng Đới Manh không tránh khỏi việc đau đớn mà la lên một tiếng thất thanh. Cô cảm nhận được máu của mình đang từ vết thương chảy ra bên ngoài, nhiều đến mức chiếc áo thun của cô ướt đẫm, bàn tay cô bắt đầu lạnh đi và mồ hôi cũng không ngừng tuôn ra.

Tú Linh xoay đầu lại nói với đám đàn em: "Mang chị lên tầng nghỉ ngơi đi, ở đây để tao xử lý."

Đám đàn em nhìn Tịnh Thi, nhìn thấy tấm lưng của Tịnh Thi đang không ngừng run lên, đám đàn em có chút sợ hãi.

Nhưng không đợi đám đàn em làm việc, Tịnh Thi nhẹ vỗ lên vai Tú Linh hai cái, nói: "Mọi chuyện nhờ em."

Sau câu nói đó, Tịnh Thi xoay người rời đi.

Tịnh Thi đi khuất khỏi cánh cửa, Tú Linh nhìn con dao đang cắm vào bụng Đới Manh, cô lại mạnh tay tát Đới Manh vài cái, sau đó chuyển qua đấm rồi cô nắm lấy tóc của Đới Manh rồi đập đầu cô ấy vào cột bê tông ở phía sau, cô nghiến răng mà nói: "Con nhãi, gan mày cũng lớn đó! Mày không sợ chết sao?"

Đới Manh nặng nhọc mà thở từng hơi, cô gắng gượng mà nói: "Sao phải sợ chết... Khi tất cả chúng ta đều sẽ chết?"

Tú Linh nghe vậy thì cười thật lớn, cô đập đầu của Đới Manh vào chiếc cột thêm một lần nữa, cô trừng mắt nhìn Đới Manh, nghiến răng mà nói: "Nếu mày không sợ chết, bây giờ tao sẽ giày vò mày để mày sống không bằng chết!"

Đầu óc Đới Manh vô cùng choáng váng và tai cô cũng bắt đầu ù đi, tầm mắt của cô bị một màu đen bao phủ lấy, cô không còn sức để phản kháng nữa, máu của cô đã tuôn ra quá nhiều.

Cô nghĩ mình sắp xong rồi.

Đới Manh gục đầu xuống, cả cơ thể đang cô rã rời từng chút một, không thể cử động được nữa.

Tú Linh một tay bóp lấy gương mặt đầy những vết thương của Đới Manh, cô gằn giọng: "Mày là cảnh sát phải không con nhãi?"

Không thấy Đới Manh trả lời mình, cô lại tát lên mặt của Đới Manh một cái, tiếp tục hét lớn: "Mày tỉnh dậy cho tao! Tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết! Sớm biết mày là con gián thế này thì tao đã giết mày từ lâu rồi!"

Máu từ miệng vết thương trên bụng của Đới Manh tuôn ra không ngừng, cả cơ thể Đới Manh lạnh cóng và cứng đờ, miệng cô mấp máy để nói ra điều gì đó lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Đới Manh nghĩ cô sắp chết rồi.

"Nhưng bây giờ mọi thứ đã thế này, vậy thì tao để mày gặm nhấm nỗi đau rồi chết từ từ nhé? Dù sao hôm nay cũng không có phép màu nào cho mày đâu." Tú Linh nói rồi cười thật lớn, cô nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó. 

Nhìn thấy cây gậy đánh bóng chày nằm ở phía ghế sofa, đôi mắt Tú Linh loé lên một tia sáng.

Tú Linh đi đến cầm cây gậy bóng chày tiến về phía Đới Manh, cô cười như một kẻ biến thái máu lạnh, nói: "Mày nghĩ mày còn mấy phút để sống? Hay là nói cho tao nghe những điều mày còn vương vấn đi, tao sẽ mềm lòng mà cho mày toại nguyện những ước nguyện cuối đời của mày."

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ