106.

110 16 18
                                    

"Tống Tư Duệ, tớ là Đới Manh đây. Có Cao Hi Văn ở đó không?"

Tối thứ bảy sau khi ăn tối với Cao Hi Văn xong xuôi thì Tống Tư Duệ nhận được cuộc gọi từ Đới Manh.

Tống Tư Duệ liếc mắt nhìn Cao Hi Văn đang ngồi ôm laptop ở phòng khách, cô khẽ đáp: "Cậu ấy đang làm việc. Sao thế?"

Hơn một tháng nay Đới Manh mất tăm mất tích không liên lạc cho ai, vì sao hôm nay lại gọi điện cho cô thế này?

Đới Manh chầm chậm nói: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta gặp nhau được không?"

Tống Tư Duệ khẽ thở dài một hơi, cô thấp giọng mà nói: "Gặp thì được thôi. Muốn tớ giữ bí mật với Hi Văn phải không?"

Tống Tư Duệ đã đoán được phần nào việc Đới Manh gọi điện cho cô là có chuyện gì và kể cả chuyện Đới Manh muốn giữ bí mật. Bởi vì nếu muốn thì Đới Manh sẽ tìm đến Cao Hi Văn chứ không dại gì mà tìm đến cô thế này.

Đới Manh "ừ" nhẹ một tiếng, cô nói: "Vậy tớ nhắn địa chỉ cho cậu, cậu đến gặp tớ nhé."

Sau khi Tống Tư Duệ tắt điện thoại, cô bưng đĩa trái cây tráng miệng đến cho Cao Hi Văn rồi ngồi xuống kế bên Cao Hi Văn, cô nhỏ giọng: "Bây giờ tớ phải ra ngoài gặp bạn, một lát nữa tớ sẽ về."

Cao Hi Văn nghe vậy thì liếc nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, nhìn thấy đồng hồ đã điểm chín giờ tối, đôi mắt Cao Hi Văn không giấu được sự lo lắng mà nói: "Cậu đi đâu? Tớ đưa cậu đi nhé?"

Tống Tư Duệ nhẹ vỗ lên vai của Cao Hi Văn vài cái để trấn an cô ấy, cô nói: "Không cần đâu. Tớ đi gặp tiểu Dụ và Nhiễm Nhiễm một chút, có chuyện cần nói."

"Mấy giờ cậu về?" Cao Hi Văn nhẹ xoa lên mái tóc của Tống Tư Duệ, ân cần mà hỏi han.

Tống Tư Duệ nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Trễ nhất là mười một giờ."

Cao Hi Văn thở dài rồi gật đầu, cô nói: "Vậy cậu đi đi, nhớ uống ít rượu thôi nhé. Không có tớ ở bên cạnh thì phải biết bảo vệ bản thân."

Tống Tư Duệ bật cười mà nói: "Từ bao giờ cậu đã trở thành bà cụ non rồi thế?"

Cao Hi Văn "xì" một tiếng, cô nói: "Còn không phải vì tớ lo lắng cho sự an toàn của cậu sao? Có tớ ở bên thì uống bao nhiêu cũng không thành vấn đề, còn không có tớ thì ít nhất cũng phải tỉnh táo để biết tìm đường về nhà. Ngoài kia thế giới nguy hiểm thế nào cơ chứ?"

Tống Tư Duệ đưa tay đến nhẹ nhéo lên chiếc má của Cao Hi Văn, cô mỉm cười mà nói: "Ây da, người yêu của tớ ấm áp quá đi. Tớ biết rồi, sẽ không để cho cậu phải lo lắng đâu."

Lúc này Cao Hi Văn mới gật đầu an tâm.

Tống Tư Duệ đi đến địa điểm mà Đới Manh gửi, là một quán cà phê nhỏ yên tĩnh nằm trên một con phố gần nhà của cô và Cao Hi Văn.

Đới Manh gật đầu chào Tống Tư Duệ.

Tống Tư Duệ tất nhiên là biết chuyện của Dụ Ngôn, cô cũng biết hiện tại Đới Manh đã trở thành một cảnh sát thông qua Phùng Hâm Dao.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ