Chương 99: Vì Nhỏ Là Skeleton Nên Cả Hơi Nước-san Và Ánh Sáng Thần Thánh-san...

8 1 0
                                    

Chương 99: Vì Nhỏ Là Skeleton Nên Cả Hơi Nước-san Và Ánh Sáng Thần Thánh-san Dường Như Đều Nghĩ Rằng Họ Không Cần Phải Làm Việc


Ngày 38 – Giữa Trưa, Omui, Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả


「Whoooa?! Chàng trai, chúng tôi thực sự có thể nhận được thứ này sao?! Cho thật á? Tôi sẽ khóc nếu cậu chỉ trôn trôn thôi đấy nhá? Tôi sẽ không trả lại nó đâu nha? Aaa, tôi sẽ nhổ nước bọt vào nó.」

Đúng là một Lão Già Thương bẩn thỉu. Ông ta đang liếm một ngọn giáo. Tôi không nghĩ sẽ có ai phàn nàn nếu tôi tố cáo ổng đâu? Đây là một tên biến thái. Dù nhìn thế nào đi nữa cũng vậy.

「Haruka-kun, nó thực sự ổn chứ? Chúng tôi chỉ muốn trả ơn? Nhưng cuối cùng chúng tôi thậm chí còn không làm gì cả?」

Xem ra Lão Già Kiếm cũng không có ý định liếm cây kiếm đó. Bốn cô gái chạy đến sân tập ngay sau khi nói lời cảm ơn về vũ khí. Một lần nữa, xung quanh tôi chẳng có gì ngoài những lão già. Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc bị bao vây bởi những lão già sau khi được triệu hồi đến dị giới phải không? Những cô gái dễ thương bỏ rơi chúng tôi để đến sân tập? Rốt cuộc có phải lý do là về Điểm Tình Cảm không?

「Không, ý tôi là, không phải mấy người đã dành ba ngày để tìm kiếm chúng tôi trong hầm ngục sao? Tất cả đã lên tận Tầng 30 trong khi chúng tôi quay lại qua cánh cổng ở Tầng 46, và bị bỏ lại phía sau? Đây là một loại phần thưởng an ủi á? Đại loại vậy?」

Ngay khi các lão già biết tin, họ đã chuẩn bị sẵn sàng và đến giải cứu. Lên kế hoạch hợp tác với Lớp Trưởng và những người khác, họ đi xuống Tầng 30, nơi họ nhận được tin chúng tôi đã trở về thị trấn an toàn, sau đó họ cũng quay lại và cuối cùng đã đến được thị trấn chỉ cách đây không lâu. Tôi cảm thấy hơi tiếc cho họ nên quyết định cho đi một số vũ khí còn lại, nhưng họ đã gây ra một chút náo động vì điều đó.

Nếu tính cả những thứ như lao móc của ếch, thì tôi vẫn còn gần 500 vũ khí. Ngay cả sau khi vứt bỏ hàng tồn kho vô dụng, tôi vẫn còn rất nhiều. Tôi đang giữ vũ khí từ Mino-san, nên cuối cùng họ cũng có vũ khí từ mấy con rối hoặc thằn lằn, nhưng dù sao thì mọi người cũng vui mừng khôn xiết. Bất chấp sự nguy hiểm của thị trấn này, họ không có trang bị phù hợp ở đây. Không gì ngoài dùi cui, thị trấn tràn ngập chúng. Dùi cui đang được lấp đầy nơi đây, nhưng nó có thực sự ổn không? Tôi vừa thấy các bà nội trợ đang trò chuyện trước cửa hàng rau, đều trang bị dùi cui? Tôi tình cờ nghe họ nói rằng họ sẽ đánh chồng nếu dám ngoại tình á? Chẳng phải thị trấn này nguy hiểm hơn trong rừng sao?

Có vẻ như một số quái vật vẫn còn ở trong hầm ngục ngay cả sau khi nó chết, một số ít vẫn có thể được tìm thấy ở tầng Tầng 46 trở lên. Liệu tôi có thể xử lý được quái vật từ Tầng 31 trở lên không? Không phải bây giờ là chắc chắn, nhưng sau khi tôi hoàn thành việc điều chỉnh các kỹ năng mới của mình, có lẽ nên kiểm tra nó. Nhưng hiện tại, tôi sẽ tập trung vào luyện tập và sau đó bắt đầu từ Gob. Ý tôi là, tôi khá chắc chắn rằng mình sẽ vấp ngã và tông vào quái vật một lần nữa.

Quý tộc vùng này, cha của Meri, hình như cũng đã gửi quân đến, nên tôi sẽ tặng ông ấy một bộ lao móc của ếch. Tôi sẽ chuyển cho họ một tin nhắn thông qua lão già lãnh đạo bang hội. Tôi đã hối lộ các nữ tiếp tân bằng bánh trái cây cho việc đó rồi. Với điều này, tôi không nợ họ bất cứ điều gì. Rơi vào cạm bẫy đã đau đớn nhưng thoát ra cũng là một nỗi đau. Tôi không muốn làm điều đó một lần nữa.

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ