Chương 101: Nhìn Thì Có Vẻ Rất Sướng, Nhưng Không Biết Cái Gì Tạo Nên Cảm...

6 1 0
                                    

Chương 101: Nhìn Thì Có Vẻ Rất Sướng, Nhưng Không Biết Cái Gì Tạo Nên Cảm Giác Sướng, Nhưng Chắc Chắn Là Cảm Giác Rất Sướng


Ngày 39 - Ban Đêm, Quán Trọ White Weirdo


Quay trở lại thị trấn, chúng tôi ghé qua các thợ may trước khi các cửa hàng đóng cửa trong ngày.

Vì Lớp Trưởng Thiết Giáp-san giờ đã có da có thịt nên sẽ thật tàn nhẫn nếu để nhỏ không mặc gì ngoài áo giáp. Dù sao thì nhỏ cũng là con gái nên có lẽ nhỏ có hứng thú với váy và đồ trang sức. Lớp Trưởng Thiết Giáp-san dường như có xu hướng tỏ ra dè dặt, nên nhỏ cứ nhìn cái này cái kia, so sánh quần áo và cân nhắc lựa chọn của mình, nhưng vì nhỏ có vẻ vui nên tôi bắt nhỏ mua hết thứ này đến thứ khác.

Nhỏ đang cố gắng kìm lại, nhưng tôi không hề tỏ ra thương xót và bắt nhỏ phải mua hết! Đó là bởi vì nó là một bữa tiệc cho đôi mắt của tôi! Vẻ ngoài của nhỏ có điều gì đó thần thánh đến mức chỉ cần nhìn kỹ vào nhỏ cũng có thể khiến người ta muốn quỳ xuống vì lòng nhiệt thành tôn giáo, tuy nhiên, nghệ thuật là thứ để được nhìn thấy và đánh giá cao! Đó là sự thật! Chúng tôi đã đi qua nhiều cửa hàng, nhưng thật đáng buồn là không có cửa hàng nào bán đồ dâm dục. Rất đáng thất vọng. Chà, ngay cả khi họ có thứ gì đó, nó có lẽ chỉ đồng nghĩa với nhiều rắc rối kiểu nam sinh cao trung hơn đối với tôi, nhưng nó vẫn đáng thất vọng.

Lớp Trưởng Thiết Giáp-san đang vui vẻ mang theo cả núi quần áo khi chúng tôi đi bộ qua đường. Nhỏ thậm chí có thể nhìn thấy phía trước của mình với đống đó à? Tôi đã cố gắng đề nghị nhỏ bỏ chúng vào Túi Vật Phẩm hoặc ít nhất là mang theo một nửa trong số đó, nhưng nhỏ từ chối, lắc đầu một cách hăng hái. Nhỏ thích đi mua sắm nên có thể sau đó nhỏ sẽ thích mang theo thật nhiều đồ đạc. Ý tôi là, nhỏ trông rất vui mừng. Nhỏ chưa có cơ hội để làm điều này cho đến bây giờ nên tôi muốn nhỏ có nhiều niềm vui và điều thú vị từ bây giờ. Nói cách khác, không có vấn đề gì khi mua cho nhỏ nhiều thứ.

Sau khi đi qua các cửa hàng vải trong thị trấn, cuối cùng chúng tôi cũng quay lại được quán trọ. Cái tên dường như vẫn không thay đổi.

「Tụi tớ về ròy nè ~ ? Quét sạch Hang Động và rừng mất một thời gian á? Tớ đã bỏ bê nó khá lâu nên tớ phải dọn dẹp nó. Bây giờ nó đẹp và lấp lánh lắm á? Thật là nhẹ nhõm? Chắc vậy?」

Vì lý do nào đó mà tôi được chào đón bởi 20 ánh mắt chằm chằm? Bầu không khí có vẻ hơi kì lạ nhỉ? Những ánh mắt chằm chằm ngoan cường đến lạ lùng. Okay, đến giờ cơm chiên rồi! Cuối cùng, thời điểm này đã đến! Cơm chiên được phục vụ ngay đây! Đây là quyết định của cơm chiên! Kế hoạch đánh chặn ánh nhìn chằm chằm bằng cơm chiên!

「「「「Chào mừng trở lại. Thật sảng khoái phải không?」」」」

「Có phải vậy không? Haruka-kun, trông cậu rất nhẹ nhõm nhỉ?」

「Ừm, tớ đã dọn dẹp xong mọi thứ rồi á?」

「Qua đêm ở đó, dọn dẹp, chắc vất vả lắm nhỉ? Và cậu đã quay lại vào đêm ngày hôm sau.」

「Chắc hẳn cậu đã làm việc rất chăm chỉ phải không? Cho đến rất rất muộn.」

「「「Và chuyện này! Và chuyện đó!......(Và vân vân và vân vân)」」」

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ