Chương 124: Nam Sinh Cao Trung Chuyển Sinh Thành Máy Dập?

8 0 0
                                    

Ngày 46 - Ban Đêm, Quán Trọ White Weirdo


Sau khi ăn tối xong, Lớp Trưởng Thiết Giáp đi tắm, được vây quanh bởi các nữ sinh.

Cuối cùng, chúng tôi quay trở lại sau khi tiến đến Tầng 36. Vì sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu Lớp Trưởng và những người khác không chiến đấu nên chúng tôi không thể tăng tốc độ. Nếu chúng tôi để nó cho Bạch Kim Thiết Giáp-san thì sẽ không ai có thể làm được gì cả. Tôi có kinh nghiệm trực tiếp về vấn đề này nên tôi biết mình đang nói về điều gì. Thật luôn đó.

Lớp Trưởng Thiết Giáp-san có lẽ cũng sẽ tham gia buổi họp mặt chỉ dành cho thiếu nữ ngày hôm nay. Cô nàng dường như rất vui khi làm điều này mỗi ngày. Cô tỏa sáng với hạnh phúc suốt cả ngày. Dù là đi mua sắm hay ăn uống, cô đều tỏa sáng và nở nụ cười sau mỗi buổi tụ tập chỉ dành cho thiếu nữ. Nếu cô nàng muốn ở bên tôi mãi mãi thì tôi phải làm cho cô cười mãi mãi. Mặc dù việc tìm kiếm những vật phẩm mới cho Tham Lam-sama là một nhiệm vụ khó khăn.

Trong bữa ăn, chúng tôi đã thảo luận về việc đi sâu vào hầm ngục và có vẻ như các thành viên trong ban cán sự đã bắt kịp các đội khác, hoặc thực tế là đã dẫn trước một chút.

Hiện tại, chưa có đội nào thành công trong việc chinh phục hoàn toàn hầm ngục. Đạt đến cấp độ trung bình đã đến lúc phải tham gia để tăng khả năng chiến đấu. Có vẻ như chúng tôi là những người duy nhất hoàn thành một hầm ngục nhỏ, những người khác đã lên tới Tầng 30, sau đó tốc độ của họ giảm xuống. Lần này là những tên Moka đang tụt lại phía sau, nhưng chắc chắn là vì một lý do rất ngu ngốc nào đó. Chắc hẳn họ không gặp vấn đề gì khi chiến đấu nhưng lại quên mất đường nào để đi hoặc thứ gì đó tương tự. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục về điều đó. Bởi vì họ là những tên Moka mà.

Ngày mai là ngày nghỉ, mọi người đều được nghỉ ngơi. Mặc dù có vẻ như chỉ có các cô gái mới cảm thấy mệt mỏi? Học thiếu ngủ à? Họ phải ngủ đúng cách đi chứ. Sáng nay họ có vẻ đặc biệt khó chịu. Họ đã làm gì suốt đêm vậy? Làm thêm bí mật về đêm à? Họ có cần tiền không? Vâng, tôi cũng vậy.

Chính vì không có tiền nên tôi muốn bán dùi cui, và trong khi có tiền tôi cũng có thể kiểm tra cửa hàng tạp hoá. Chắc cô ấy đang khóc, mới thuê thợ thôi à? Tại sao người phụ nữ đó không bao giờ có tiền mặc dù bán hàng rất chạy? Và tại sao tôi vẫn không được thoát khỏi hệ thống trợ cấp mặc dù kiếm được rất nhiều lợi nhuận? 50.000 ere là không đủ chút nào. Chà, cửa hàng tạp hóa rất tốt vì tôi có thể thanh toán bằng nấm ở đó, nhưng tôi cũng muốn dạo qua các cửa hàng khác. Khi nào thì thương gia đáng ngờ đó sẽ quay lại thị trấn? Ở đây không có địa điểm nào mới à? Những cơ sở hoạt động về đêm đó ở đâu vậy? Dù sao đi nữa, ngày mai tôi nên làm gì đây?

Tôi tự hỏi mọi thứ ở Hang Động thế nào, nhưng hiện tại tôi không cần nấm hay Gob. Và cuối cùng chúng ta cũng sẽ qua đêm ở đó, nên có lẽ tốt hơn hết là nên chuyển nó vào lúc này. Bể sục đó quá nguy hiểm, vẻ đẹp của đôi chân thon thả thiếu nữ được bao bọc bởi những bong bóng đó là... (Đã kiểm duyệt vì lý do xuất bản)

Nhưng thị trấn quá nhỏ để dành cả ngày lang thang trong đó. Chà, thực ra nó không nhỏ, nó khá lớn, nhưng chỉ có một vài cửa hàng. Thật khó để giết thời gian ở đó. Mặc dù tôi có thể dành hàng giờ trong hiệu sách. Chà, Lớp Trưởng Thiết Giáp-san thích mua sắm và dành thời gian cho việc đó, nên có lẽ sẽ ổn nếu dành thời gian rảnh rỗi. Chỉ mới được 10 ngày kể từ khi Lớp Trưởng Thiết Giáp-san đến thị trấn. Trước đó cô chỉ có một mình. Đã lâu rồi cô nàng chưa đến thăm bất kỳ khu định cư nào, nhưng chúng tôi hầu như không cố gắng khám phá nó một cách chậm rãi, vì vậy ngày mai có thể là cơ hội tốt để tận hưởng thoải mái. Hãy tận hưởng khoảng thời gian đã mất cho đến tận bây giờ. Tôi không thể là người duy nhất vui vẻ nên tôi sẽ cố gắng hết sức để tài trợ cho cô ấy.

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ