Chương 173: Quái Vật Đã Bị Tiêu Diệt Trước Khi Kịp Mang Ảnh Về

4 1 0
                                    

Ngày 53 – Cuối Buổi Sáng, Hầm Ngục, Tầng 50 Dưới Lòng Đất


Aaa ~ , lại là cái motip đó nữa rồi. Vô vọng rồi, chỉ còn lại con ngựa thôi.

Đến lúc này, Boss của Tầng 50 『Dullahan Lv 50』 đã bị cắt thành từng mảnh và những mảnh đó hiện đang được cắt thành những mảnh nhỏ hơn nữa. Cái đầu mà nó rơi ra đã bị Slime-san ăn mất.

Trong khi đó, con ngựa và tôi đang nhìn nhau chằm chằm, sửng sốt trước tình hình này. Aaa! Nó cũng ăn thịt con ngựa! Chết tiệt, tôi đã bất cẩn, nghĩ rằng ít nhất họ sẽ để lại con ngựa cho tôi. Đúng vậy, không đời nào cặp đôi Tham lam và Tham thực có thể tỏ ra khoan hồng được? Ý tôi là, nó đã ăn thịt con ngựa ngay khi tôi giơ vũ khí lên á? Chắc chắn là cố ý đúng không? Có một vấn đề rất thực tế là người thuần hóa bị bắt nạt. Tôi khá chắc chắn rằng nếu tôi đến văn phòng tư vấn chống bắt nạt, nó cũng sẽ bị ăn thịt? Bắt nạt cả trung tâm chống bắt nạt.

「Làm tốt lắm, hay đúng hơn là, tui rất muốn có thứ gì đó để làm, hay đúng nhất là làm bất cứ điều gì cũng được, nhưng không làm được gì cả, vậy thì tui cũng có thể thể hiện những cảm xúc này thông qua một bài hát nhỉ? Hầm ngục Karaoke sắp bắt đầu rồi sao? Nhưng nếu quái vật bắt đầu gục ngã khi tui bắt đầu hát thì nó sẽ để lại một vết thương sâu trong tim tui và cả Điểm Tình Cảm nữa, vậy nên tui sẽ không làm thế? Làm th~ế ♪ Kiểu~vậy? ♪ (Giống như Opera?)」

Tôi đã cố gắng hát. Kiểu như vậy á?

Slime-san mang cho tôi vật phẩm rơi và ma thạch. 『Mang』 nghe có vẻ hay, nhưng thực tế, nó nhổ chúng ra trước tôi. Đó có phải là đồ thừa không? Nó có món ưa thích khi ăn không? Ờ thì, tôi mừng là nó không ăn chúng. Và thế là nó mang cho tôi những vật phẩm rơi. Đương nhiên, bài hát của tôi hoàn toàn bị bỏ qua.

Có vẻ như chúng là một bộ giáp, nhưng Lớp Trưởng Thiết Giáp-san có vẻ không hứng thú với nó. Rõ ràng là, trang bị từ Tầng 50 không đủ cho cô nàng. Nhưng trước đây cô không phải là Dullahan sao? Mặc dù đó là chức nghiệp phụ của cô ấy, và cô đã làm ba chức nghiệp cùng một lúc. Có vẻ như không gắn bó với chức nghiệp trước đây. Và cũng không thương xót nữa, có vẻ như vậy. Có vẻ như cô đã quyết định không nghe bài hát của tôi. Tôi có thể khóc không?

「Nơi này khá sâu ha? Chà, càng đi sâu thì càng rơi ra nhiều đồ và vật phẩm, nhưng thám hiểm hầm ngục tốn rất nhiều thời gian đúng không? Vậy mà chúng ta vẫn chưa tình cờ tìm thấy một bất động sản tốt? Hôm qua, khoản thanh toán quán trọ cuối cùng đã trở thành một khoản nợ? Và khoản trả góp mới từ bang hội cũng bị tịch thu, trong khi tôi xoay xở để lấy được toàn bộ tiền từ cửa hàng tạp hóa, nó chỉ khiến tôi giàu lên một chút. Con đường trở thành phú ông còn dài quá.」

(Purupuru)

Trong khi xin lời khuyên cuộc sống từ Slime-san và được an ủi, chúng tôi xuống Tầng 51.

Lớp Trưởng Thiết Giáp-san cứ lờ tôi đi. Cô tức giận à? Nhưng tại sao lại tức giận? Có quá nhiều lý do khiến việc xác định nguyên nhân khiến việc tìm ra một hạt cát cụ thể trên một hành tinh cát nghe có vẻ dễ như ăn kẹo, nhưng nếu tôi đoán, có phải vì cô vẫn còn xấu hổ về bộ đồ liền thân lưới cá không? Woooooa!

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ