Chương 110: Tôi Buộc Phải Chắc Chắn

6 2 0
                                    

Ngày 42 – Buổi Sáng, Hầm Ngục Gần Ngôi Làng Ở Hạ Lưu


Thật là một buổi sáng dễ chịu... Và đó là bởi vì nó diễn ra sau một đêm dễ chịu! Đúng vậy, đó là một trải nghiệm khá thú vị, tôi chắc chắn đấy, điều này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một ngày cũng tốt đẹp không kém... Hoặc tôi nghĩ vậy, nhưng nó không hề dễ chịu chút nào?! Tôi hoàn toàn quên mất hầm ngục...

Chà, chính xác hơn thì nó khó chịu, hay đúng hơn là chỉ số khó chịu cao. Mọi nơi trong hầm ngục đều ẩm ướt, ướt át và ướt đẫm, tôi không thích kiểu ẩm ướt này chút nào.

「Hầm ngục này thậm chí còn không có hệ thống thông gió hoặc thoát nước thích hợp, chứ đừng nói đến bất kỳ biện pháp đối phó nào với độ ẩm. Tui thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt của Hầm Ngục Chủ ở nơi này, mặc dù bây giờ chúng có lẽ đã chết rồi?」

Có lẽ chúng đã biến thành ma thạch rồi nên không còn mặt mũi nào để nhìn nữa. Và vì bây giờ chúng là ma thạch nên chúng sẽ không thể nhận được lời phàn nàn nào.

Chết tiệt, Đại Mê Cung quá lớn để có thể ở đó, nhưng nó được xây dựng cực kỳ tốt.

Và Hầm Ngục Chủ của nơi đó hóa ra cũng rất dễ thương.

Và với một thân hình tuyệt vời trên...

「*Khụ khụ* Tui không nghĩ gì cả đâu nhé? Okay, tại sao em lại rút kiếm ra thế? Nguy hiểm lắm đó? Ừm, đó có thể là điều đúng đắn vì chúng ta đang ở trong hầm ngục, nhưng hiện tại, tất cả quái vật chẳng là gì ngoài ma thạch, nên em không cần kiếm, phải không?」

(Nhìn chằm chằm——)

Cả sàn và cầu thang đều trơn trượt vì nước bao phủ, khiến việc đi lại rất khó khăn. Và thực sự thì không có tay vịn hay bất cứ thứ gì, không có tiêu chuẩn xây dựng hầm ngục nào được đưa ra sao? Đúng vậy, đây là một hầm ngục nguy hiểm không quan tâm đến sự an toàn của kẻ xâm lược, tạo ra một môi trường có nguy cơ cao xảy ra tai nạn do trượt và ngã.

「Mức độ an toàn và thoải mái ở nơi này là tệ nhất. Đó là lý do tại sao mi lại không được ưa chuộng, hầm ngục-san, vì mi không chú ý đến sự an toàn của các mạo hiểm giả trong kế hoạch của mình nên không ai muốn phiêu lưu ở đây. Và tất nhiên, một nơi không an toàn, khó chịu và ẩm ướt như vậy cũng sẽ bị dân làng không ưa. Ít nhất hãy nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm của mi đi nhé? Đúng là Hầm Ngục Chủ-san phản xã hội.」

Tôi không ngừng càu nhàu, lẩm bẩm khi chúng tôi tiếp tục đi xuống cầu thang. Hừmm, không có trả lời nhỉ?

Chúng tôi tiếp tục nhặt những viên ma thạch, nhưng chúng trông khá rẻ tiền. Nhưng tôi đã hết tiền, túng quẫn đến mức phải nhờ Lớp Trưởng trả tiền đặt cọc cho chỗ ở của tôi. Ngay cả khi chúng rẻ tôi vẫn phải thu thập chúng!

Nhưng ít nhất, liệu chúng ta có thể có ít nhất một số rương kho báu ở đây không? Hay tôi sẽ đỏ mặt sau khi mua hết số khoai tây đó? Không, tôi cũng cần khoai tây, nhưng...

Sau khi đi qua một nơi ẩm ướt như vậy thì quả là một tổn thất to lớn. Vì vậy, không có giá trị nó. Nhưng ít nhất tôi có thể có thứ gì đó để trang trải chi phí cho khoai tây không? Chà, tôi đã kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc bán khoai tây khổng lồ... Nhưng vì tôi đã tiêu hết nên không còn một xu?

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ