Chương 117: Luôn Bị Mắng Vì Phun Phí Tiền Bạc Á?

10 1 0
                                    

Ngày 44 – Ban Đêm, Quán Trọ White Weirdo, Thiếu Nữ Tề Tựu


Lao vào bồn tắm rồi bay ra ngoài ngay. Dù thật là thô lỗ nhưng hôm nay cũng không tránh khỏi, dù sao thì cuối cùng chúng tôi cũng đã mua được những bộ quần áo dễ thương ở thế giới này nên mọi người đều nóng lòng muốn mặc thử. Trong trường hợp như vậy, việc tắm nhanh là không thể tránh khỏi.

Thông thường, quần áo ở đây thường không nhuộm hoặc có màu xanh đậm, đôi khi vì nó đắt tiền, màu xám đậm hoặc xanh đậm. Không có màu đỏ, xanh lam, xanh nhạt hay hồng và cũng không có màu trắng tinh khiết. Và bây giờ, tuy là những gam màu nhạt, khác xa với những gam màu pastel, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã có những bộ quần áo với nhiều màu sắc đa dạng, kiểu dáng có phần cầu kỳ, những chi tiết dễ thương, những dải ruy băng và diềm xếp nếp.

「Chúng ta đã hiểu ròy ~ , tạ ơn chúa ~ . Nhưng đó không phải là một tòa nhà hiện đại sao ~ ?」 「Họ có rất nhiều quần áo dễ thương phải không? Ừm, nhưng tòa nhà hiện đại ghê á?」 「Hãy tiết kiệm tiền và đến đó lần nữa nhé? Mặc dù chỉ là một cửa hàng nhỏ vào buổi sáng? Một ngôi nhà một tầng bình thường?」 「 Hầu như không có quần áo nhiều màu sắc, bây giờ chúng ta có nhiều loại! Ừm, mặc dù nó đã có 5 tầng.」 「Hầu hết là cotton, nhưng vải tốt, không cứng cũng không thô. Và có vẻ như ở đó cũng có một tầng hầm?」 「Họ sắp có hàng mới đến, nên thỉnh thoảng chúng ta nên kiểm tra nó. Người dân thị trấn đang nhìn chằm chằm vào... Tòa nhà.」 「Thậm chí còn có ren nữa! Có vẻ như nó được coi là hàng cao cấp nên tớ sẽ phải tiết kiệm tiền! Nhưng thế giới này có những tòa nhà như vậy không? Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy một cái ở đây á?」 「 「Ừm, tớ biết hung thủ là ai!」」」

Không, ngay từ đầu chúng tôi đã biết thủ phạm là ai rồi? Chúng tôi chỉ phớt lờ nó, quá tập trung vào quần áo. Suy cho cùng, chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể nhận ra đây là một phần của kiến trúc hiện đại. Thậm chí còn có một đám đông ở bên ngoài, và chúng tôi lao qua họ mà không do dự, nhưng không thể nào mà không ai có thể nhận ra điều đó. Mọi người đổ xô đến quần áo, thử mọi thứ, đau khổ về sự lựa chọn và mua mọi thứ có thể... Tuy nhiên, tất cả chúng tôi chỉ nhận ra tòa nhà trông như thế nào chỉ khi rời khỏi cửa hàng!

「Họ thậm chí còn có kẹp tóc! Là kẹp tóc đó! Chúng được làm bằng gỗ, nhưng chúng vẫn là phụ kiện! Chính là phụ kiện đó! Đây không phải là loại trang bị luôn á!」 「Tớ có thể nhìn thấy đồ trang sức theo thời gian, nhưng hầu hết thời gian nó là một loại trang bị nào đó, và nó lộng lẫy hơn là dễ thương.」 「 「Ừm, sự hào nhoáng đó có hơi quá nhiều lắm đối với nữ sinh cao trung.」」」 「Không ngờ là nhẫn gỗ cũng dễ thương nhỉ?」

Nhưng cửa hàng tạp hoá cuối cùng cũng có những bộ quần áo và phụ kiện dễ thương và có phần lạ mắt. Họ thậm chí còn nhận được mỹ phẩm. Bà chủ cửa hàng tạp hoá vừa khóc vừa xếp hàng, hàng hóa sẽ được mua hết ngay lập tức và một lát sau cô ấy sẽ phải xếp hàng lại. Chắc phải khó khăn lắm... Ở quy mô đó thì không thể gọi nó chỉ là một cửa hàng được nữa, cô ấy phải thuê nhân viên. Cố gắng điều hành một cửa hàng bách hóa một mình... thật là liều lĩnh.

Và thậm chí không cần phải hỏi ai đã đưa cửa hàng đó lên quy mô như vậy. Câu trả lời là rõ ràng. Sự thật luôn chỉ có một! Suy cho cùng, Angelica-san đang mang theo cả núi bằng chứng.

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ