Lúc Lạp Lệ Sa ngã xuống, Phác Thái Anh vừa kịp xoay người ôm lấy nàng ấy. Bấy giờ, nửa thân dưới của nàng đang bị đè, có chút khó chịu. Mà càng làm cho nàng khó chịu hơn, chính là tình huống lúc này.
Mặt Lạp Lệ Sa gần sát mặt nàng, chóp mũi hai người đều đυ.ng phải cùng nhau, hơi thở nhè nhè của nàng phả lên mặt Phác Thái Anh. Hương thơm vị thuốc nhàn nhạt, chui thẳng vào mũi Phác Thái Anh, làm thân thể nàng cứng đờ. Khuôn mặt cũng không cách nào kiềm chế mà đỏ bừng lên.
Lạp Lệ Sa sửng sốt giây lát, trên mặt cũng hồng hồng, giãy giụa muốn đứng lên. Hàn bá bối rối vén rèm xe lên: "Tiểu thư, hai cô có ổn..." Tiếng nói đang vang lên thấy hình ảnh như thế cũng dừng lại.
Phác Thái Anh vội vàng ngồi dậy, đỡ Lạp Lệ Sa, quay đầu nhanh chóng nói: "Hàn bá, chúng ta không sao, chỉ xém bị ngã thôi. Đã xảy ra chuyện gì?"
"Vừa có cỗ xe ngựa đi rất nhanh, làm ta phản ứng không kịp, đánh xe trượt vào cái hố. Cũng không biết đã sắp tới nơi rồi, còn chạy nhanh như thế làm chi?" Sắc mặt Hàn bá không tốt lắm, hiển nhiên là rất bất mãn.
Phác Thái Anh cười cười: "Cũng may là không có chuyện gì. Nếu đã đến rồi, chúng ta liền xuống thôi, phiền Hàn bá dừng xe ngựa lại."
Hàn bá liên tục gật đầu: "Được rồi, Biểu tiểu thư cùng Phác cô nương ở chơi vui vẻ, ta sẽ chờ hai người."
Phác Thái Anh nhảy xuống trước, phát hiện nơi này cũng có mấy cỗ xe ngựa, còn có nhuyễn kiệu, nghĩ rằng cũng có người đến đây thưởng ngoạn. Vừa nghĩ, vừa đưa tay đỡ Lạp Lệ Sa xuống, bên tai lại nghe thấy giọng nam quen thuộc, còn xen lẫn chút vui mừng mà kêu lên: "Thái Anh!"
Phác Thái Anh chớp mắt, tay vẫn nắm chặt tay Lạp Lệ Sa vững vàng đỡ nàng xuống xe ngựa. Lạp Lệ Sa liếc nàng một cái, nhìn nam tử một thân cẩm y, mặt mũi tràn đầy vui mừng đang chạy chậm đến.
Hôm nay Lâm Việt bị trong nhà thúc giục, hẹn tiểu thư Chu gia đến núi Linh Nham du ngoạn. Vốn dĩ trong lòng chán nản không vui, nhớ đến bị Phác Thái Anh cự tuyệt, hắn càng uể oải, vô cùng không muốn đi cùng cô nàng tiểu thư Chu gia ngang ngược kia.
Thấy xe ngựa Chu gia vượt nhanh một chiếc xe ngựa khác, hắn đã không vui, nhìn về phía kia một chút, kết quả lại gặp Phác Thái Anh làm hắn ngày nhớ đêm mong kia, con mắt lập tức sáng lên. Thấy nàng cẩn thận đỡ một cô nương áo trắng, lại nhớ tới ngày ấy, nàng nói đã ước hẹn cùng người khác, thì ra không phải là đại công tử Tô phủ, mà là một cô nương. Trái tim vốn đang chịu đã kích liền sống lại, kinh hỉ mở miệng gọi Phác Thái Anh.
Lúc đến gần, vui vẻ vẫn không giảm: "Thái Anh thật trùng hợp nha, muội cũng tới núi Linh Nham sao?" Thấy bên cạnh nàng là Lạp Lệ Sa ôm yếu bệnh tật, hơi kinh ngạc, nhưng vẫn hữu lễ hỏi: "Không biết vị cô nương này là?"
Phác Thái Anh hơi nghiêng người đỡ lấy Lạp Lệ Sa, thản nhiên hữu lễ nói: "Thật là khéo, đây là vị bằng hữu ta nói đến."
"Xin chào, tại hạ là Lâm Việt, nghe Thái Anh từng nói qua cô nương là người Tô phủ, không biết tên họ cô nương là?"
Phác Thái Anh nghe xong khẽ nhăn lông mày. Nàng lo lắng Lạp Lệ Sa không tiện giới thiệu, định qua loa trả lời, Lạp Lệ Sa đã chủ động mở miệng: "Ta họ Lạp, chỉ là họ hàng của Tô phủ mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
RomantizmTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...