Chương 81

202 28 0
                                    

Tô Nhược Quân cầm hộp đựng thức ăn, lấy ra một đĩa giấm hương, một l*иg bánh bao canh nóng hổi, và một chén cháo trắng đặt lên bàng, quay đầu nói với hai người: "Bánh bao canh của Du Châu mặc dù không sánh bằng Tô Châu, nhưng hương vị cũng khá đặc biệt, có thể nếm thử. Còn nữa, sức khỏe Lệ Sa còn yếu lắm, bụng dạ không tốt, chỉ cho phép ăn cháo trắng."

Nói xong nàng hữu ý vô ý mà liếc nhìn Phác Thái Anh. Phác Thái Anh tự nhiên hiểu được ý của nàng, có chút ngượng ngùng mà sờ sờ mũi. Trong lòng thầm nghĩ, mặc dù nàng không có sức chống cự với Lạp Lệ Sa, nhưng việc liên quan tới sức khỏe nàng ấy, nàng đương nhiên sẽ không thỏa hiệp.

Khóe miệng Lạp Lệ Sa vẫn ôm ý cười, lại làm như không thấy sự mờ ám giữa hai người.

Tô Nhược Quân lại ngồi bên giường bắt mạch cho nàng, sau đó ấm giọng nói: "Cơ thể muội lần này bị tổn hại rất nhiều, phải dưỡng một thời gian dài đó."

Thấy đôi mắt Phác Thái Anh lại hiện nét khổ sở, đau lòng, nàng cười nói: "Nhưng may mà cũng không phải hoàn toàn là tai họa."

Phác Thái Anh thấy nụ cười trên mặt Tô Nhược Quân chắc chắn là phát ra từ nội tâm, không khỏi khẽ giật mình, vội hỏi: "Là như thế nào?"

Thần sắc Tô Nhược Quân có chút ảm đạm, cũng rất nhanh khôi phục lại vẻ dịu dàng: "Lần này ta đi Đại Lý, tìm được Thất Diệp Lưu Ly rồi..."

"Cái gì?!" Cặp mắt Phác Thái Anh sáng ngời, thiếu chút nữa nhào tới, chẳng qua Tô Nhược Quân lại lắc đầu: "Nhưng mà, khi ta tới Thất Diệp Lưu Ly chỉ còn một đóa hoa. Thiếu một đóa kia, là vô dụng với Lệ Sa."

Phác Thái Anh lập tức chán nản, Lạp Lệ Sa lại vỗ vỗ tay nàng, để nàng tiếp tục nghe.

"Nhưng không ngờ Lệ Sa lại trúng huyết tuyến cổ. Thứ chí âm này vừa hay lại thay thế được đóa hoa kia, hơn nữa cũng áp chế được những dòng nội lực bất trị trong cơ thể Lệ Sa. Cho nên... Lệ Sa, cuối cùng sau này muội không cần uống chén thuốc đắng chằng kia nữa rồi."

Trái tim Phác Thái Anh lúc lên lúc xuống, tâm tình biến ảo không ngừng, cuối cùng đợi đến lúc Tô Nhược Quân nói xong, mặt của nàng bởi vì kích động đều có chút vặn vẹo. Nàng xoay người, cầm chặt tay Lạp Lệ Sa, bờ môi run rẩy, bàn tay trái lại ngắt lại bóp, mới miễn cưỡng nói: "Ý của tỷ, là... là Lệ Sa khỏe... khỏe, khỏe rôi?!"

Tô Nhược Quân mặc dù cười, ánh mắt lại hơi phức tạp nhìn qua Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa thấy thế, chậm rãi nói: "Vậy ý của tỷ là, ta có thể động võ một lần nữa?"

Tô Nhược Quân hé miệng gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mà, phải chờ ta bồi bổ lại cho muội khỏe hẳn cái đã. Cho nên Thái Anh có thể yên tâm, Lệ Sa sẽ không phát bệnh nữa. Sau này sẽ không phải chịu giày vò nữa."

Phác Thái Anh quả thực không biết nên phản ứng như thế nào, kinh hỉ này làm nàng có chút đần độn. Nàng đứng lên, thất thố lau mắt, sau đó lại lắp bắp nói: "Xin lỗi, ta... Để cho ta đi một lát, ta có chút ... có chút không chịu nổi."

Lạp Lệ Sa cũng chỉ ôn hòa cười cười, lúc Phác Thái Anh có chút ngây ngốc mà không ngừng đi loanh quanh trong phòng, nhìn Tô Nhược Quân chút bất đắc dĩ nhìn nàng, khóe miệng khẽ cong, lại là có vẻ cay đắng.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ