Chương 137

138 26 1
                                    

Nhiễm Thanh Ảnh đợi bên ngoài ba ngày, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng khàn giọng đầy áp lực, còn xen lẫn tiếng nôn mửa. Nàng không chỉ một lần nhấc chân muốn đi vào, mà Mộ Cẩm lại dụng âm thanh gần như tan vỡ cầu xin nàng, đừng đi vào. Vì Mộ Cẩm biết nàng đang đứng bên ngoài.

Ngồi ở bên ngoài, trên gương mặt lạnh nhạt của nàng xen lẫn một ít biểu cảm kỳ dị, giống như đau khổ, lại như trào phúng. Người tới tìm nàng thì thấy nàng ngồi trước cửa phòng, trên mặt không có cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt nhìn cửa phòng trước mắt, không đi vào, cũng không rời đi. Nhưng mà khí tràng cực độ nguy hiểm quanh người nàng, hoàn toàn không hợp với vẻ mặt ấy. Trừ người tới đưa thức ăn, không ai dám lại đây nói năng gì.

Phương Tư Nhiêu chạy đến, cũng chỉ ở xa xa nhìn nàng, biểu lộ thở dài mà bất đắc dĩ. Hắn vốn tưởng rằng, dựa theo tính tình và thái độ Nhiễm Thanh Ảnh đối xử với Mộ Cẩm, chuyện này cũng không coi là gì. Dù sao, vô luận Mộ Cẩm như thế nào, nàng cũng sẽ không phản bội Nhiễm Thanh Ảnh. Ngược lại, Mộ Cẩm được kế thừa Dược Lão, sẽ càng hữu dụng hơn.

Sau một hồi, ngay lúc Phương Tư Nhiêu muốn tiến lên, cánh cửa đóng chặt ba ngày qua bỗng được mở ra.

Nhiễm Thanh Ảnh khẽ chớp mắt, lập tức ngồi dậy đi nhanh lên trước, bình tĩnh đứng ở trước cửa.

Phương Tư Nhiêu bị nàng ngăn trở tầm mắt, chỉ thấy một cánh tay đẩy cửa ra. Cái tay đó từ trong bóng tối lộ ra, nắm trên cạnh cửa, đốt ngón tay rõ ràng, trắng muốt cực kỳ. Có lẽ nên nói là trắng đến trong suốt, ngay cả huyết quản màu xanh cũng có thể thấy được lờ mờ, không hề có chút hồng hào nào.

Nhưng mà hắn phát hiện Nhiễm Thanh Ảnh bất chợt lui mấy bước, cả người còn phát run lên. Hắn cảm thấy không đúng, tiến lên một bước, đúng là thấy cảnh quá đáng sợ.

Giờ phút này cánh cửa đã mở hơn phân nửa, vừa lúc có thể thấy rõ bóng người trong phòng. Cả thân người nàng giấu trong một cái áo choàng màu đen, trang phục rất quen thuộc, giống hệt của Dược Lão. Nhưng cánh tay nàng đặt trên cửa thì trắng nõn, mà cánh tay trái buông thỏng ở một bên thì lại gầy còm giống như cành khô, làn da nhiều nếp nhăn bọc lấy xương, còn mang màu lục quỷ dị, chỉ là một phần lộ ra ngoài ống tay áo đã rất đáng sợ rồi. Nhưng mà đáng sợ hơn chính là khuôn mặt không được che đậy, một bên oánh nhuận như ngọc, một bên lại tiều tụy như quỷ. Chấn động trong chớp nhoáng này, quả thực khiến người ta sởn cả gai ốc!

Hình như nàng nhìn thấy phản ứng của Nhiễm Thanh Ảnh, trong mắt lập tức hiện sự khủng hoảng và đau khổ. Dường như nàng muốn lùi về, hai tay cũng rụt lại che khuất mặt. Nhưng động tác của nàng chậm chạp dị thường, trông có chút hài hước. Phát giác bàn tay trái cũng đáng sợ, nàng lại lúng túng để xuống, cả người gần như tan vỡ, không ngừng run lẩy bẩy.

Nhiễm Thanh Ảnh cứng đờ người, sau đó nàng mãnh liệt quay người, Phương Tư Nhiêu bất ngờ đối mặt với đôi mắt của nàng, bên trong tràn đầy đau khổ và phẫn nộ vẫn chưa kịp thu hồi. Có điều chỉ chốc lát sau, nàng đã khôi phục bình tĩnh, cứ như cảm xúc lúc trước đều là ảo giác của hắn vậy. Chẳng qua đôi mắt của nàng vẫn đỏ bừng, âm giọng lạnh lùng xen lẫn run run: "Quay đi cho ta!"

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ