Chương 115

190 27 1
                                    

Dưới giường của Lý Yên Nhiên là một phòng tối, bốn phía đều là vách sắt trơn bóng không có kẽ hở. Sau khi ba người nhảy vào, chợt thấy dưới chân lắc lư. Lạp Lệ Sa nhìn quanh, chỗ ba người đang đứng là một cái l*иg bằng gỗ. Một lát sau bên tai vang tiếng rặc rặc nhẹ, l*иg gỗ ngừng lại, Phác Thái Anh nhỏ giọng nói: "Xuống đi, đừng đốt lửa lên."

Ảnh Tử nghe lời cất cây đốt lửa đi. Ba người ra khỏi l*иg gỗ, sau đó tiếng dây xích xổn xoảng vang, l*иg sắt từ từ đi lên.

Bên trong tiếng xổn xoảng ấy, Lạp Lệ Sa lờ mờ nghe được động tĩnh khác, nhớ đến chuyện Phác Thái Anh dặn dò không được đốt lửa, lại nhìn khoảng tối đen trên đầu: "Anh nhi, trong đây có nuôi thứ gì à?"

"Ừ, chung quanh nơi này đều là bướm đêm, trong mộ của Việt vương Doãn Thường cũng có thứ này, cực kỳ độc, nếu lỡ đốt lửa lên, sợ là sẽ chết thê thảm."

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Quả thật là thủ đoạn vô cùng."

"Nơi này có rất nhiều cơ quan, các ngươi đi theo sau ta, nhớ là đừng để mình đυ.ng tới những thứ đó."

Trước lúc xuống đây thì Phác Thái Anh đã dặn dò rồi, Lạp Lệ Sa không nhiều lời, căn dặn Ảnh Tử đi ở phía sau, còn mình thì cẩn thận đi chậm một bước sau Phác Thái Anh.

Đi về phía trước mấy chục bước, Phác Thái Anh ra hiệu dừng lại, nằm rạp xuống mặt đất nghe động tĩnh.

"Phòng tối chính là ở bên dưới, nhưng mà cửa vào được thiết kế rất tinh diệu, bốn lối đi đều giao nhau, nói cách khác một khi xuống dưới, thủ vệ bốn phía đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ liên hệ với nhau đều bằng lục lạc, một khi có động tĩnh, toàn bộ phòng tối đều biết được."

Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Ngươi từng nói phòng tối này kỳ thật chính là nhà giam dưới mặt đất, chia làm bốn phía. Theo ngươi nói, mẫu thân của Tiêu Mộng Cẩm có lẽ ở phía tây, tức là chúng ta phải đi tới từ lối phía tây. Như vậy ít nhất phải đồng thời xử lý sạch sẽ hai nhóm thủ vệ ở phía tây và phía đông, mới có thể lặng yên đi vào."

"Đúng vậy, nhưng vách tường dưới này đều trơn bóng, không thể nào mượn lực, theo khinh công của ta, muốn lặng yên tiến vào lối phía tây cũng không khó, cái khó chính là làm sao có thể đồng thời giải quyết hai nhóm đó, lại còn không để thủ vệ hai bên nam bắc phát hiện nữa."

Lạp Lệ Sa cười cười: "Anh nhi, có tin ta không?"

Phác Thái Anh sững sờ, trong không gian mờ tối vẫn có thể thấy rõ gương mặt tinh xảo của nàng lúc này đang ngậm ý cười nhàn nhạt, ấm áp như ngọc. Phác Thái Anh nhẹ gật đầu: "Tin."

"Loại thuốc kia của Nhược Quân, dược hiệu có hạn, tối đa là một canh giờ, chúng ta không thể trì hoãn nữa. Chốc nữa vách ngầm mở ra, ngươi và Ảnh Tử nhanh chóng tiến về phía tây, ta đi phía đông, trong vòng một khắc phải giải quyết xong nhóm thủ vệ ở đấy. Sau đó ta trở về tụ hợp với các ngươi."

Phác Thái Anh có hơi do dự, nhưng nghe giọng điệu chắc chắc của Lạp Lệ Sa, nhớ tới sự lợi hại của người ấy, cũng đành đáp ứng. Cẩn thận lần mò dưới đất, chạm tới chỗ hơi lồi lên.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ