Chương 89

183 29 1
                                    

"Anh nhi, tối hôm qua ngươi, đã làm trò gì... với ta vậy?"

Hai nha hoàn đi đến góc rẽ hành lang, vừa gặp Phác Thái Anh, vội cúi người: "Chào Phác cô nương."

Phác Thái Anh ra hiệu cho các nàng không cần đa lễ, thấy các nàng bưng thuốc thì ấm giọng hỏi: "Thuốc của Nhược Quân cô nương xong rồi ư?"

"Dạ, theo lời chủ tử cố ý dặn dò, chúng ta trông coi, một khắc cũng chưa từng rời khỏi. Nấu xong rồi, chúng ta lập tức bưng tới đây."

"Vất vả các ngươi, đưa thuốc cho ta đi. Các ngươi tới phòng bếp, kêu bọn họ dựa theo khẩu vị của Biểu tiểu thư, chuẩn bị đồ ăn, rồi mang tới đây. Đúng rồi, nhớ rõ cố gắng nấu bát cháo tổ yến, không cần nhiều quá đâu." Phác Thái Anh nghĩ có lẽ Tô Nhược Quân nhất thời vẫn chưa tỉnh lại được, ít nhất cũng phải cho nàng ăn ít thức ăn lỏng.

"Dạ." Hai người đáp lời, cẩn thận đưa thuốc cho Phác Thái Anh, đi tới nhà bếp.

Trong chỗ tối, Tiêu Mộng Cẩm quan sát Phác Thái Anh, mày nhíu lại. Nhớ tới tình cảnh hôm trước nàng giao đấu với mấy người Lưu Kình, không khỏi cảm thấy hơi kích động. Ở trong giang hồ, bằng tuổi này mà có thân thủ cỡ đó, dường như nàng chưa từng nghe nói. Xem ra Tâm Anh các có lẽ còn cao minh hơn trong tưởng tượng của nàng.

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua tức thì, sau đó ánh mắt nàng lại rơi vào chén thuốc trên tay Phác Thái Anh, có chút cay đắng mà cắn cắn môi. Nàng cỡ nào hy vọng, lúc này nàng có thể đi đưa cho nàng ấy, có thể đi thăm nàng ấy.

Thẳng đến khi bóng dáng Phác Thái Anh đi qua hành lang, biến mất hồi lâu, nàng mới thu mắt. Ý niệm lóe lên trong đầu, đưa?

Một lát sau, trên gương mặt tĩnh lặng thê lương của nàng, toát ra một tia vui mừng, lập tức lặng lẽ rời đi.

Mà sau khi Phác Thái Anh bưng thuốc rẽ qua hành lang dài, lại dừng chân một chút. Loại cảm giác kỳ lạ nọ, quả thật đã biến mất. Nàng cụp mắt xuống, khẽ cong môi một cái, đi đến phòng của Tô Nhược Quân.

Lúc này đến hoàng hôn. Vào đông, ánh mặt trời luôn yếu ớt hơn bình thường. Những tia nắng còn sót lại trong buổi tịch dương này cũng thế. Ánh chiều tà mờ nhạt từ từ lui khỏi nội viện, Phác Thái Anh mặc chiếc áo màu hồng cánh sen, đạp bước trên bóng râm chập tối, đẩy cửa bước vào.

Mặt trời dần dần lặng khuất, không khí bắt đầu lạnh đi. Phác Thái Anh vừa đẩy cửa vào, mang khí lạnh vào theo, làm Lạp Lệ Sa đang lau tay cho Tô Nhược Quân cũng rùng mình.

Phác Thái Anh vội vàng đóng cửa, cầm chén thuốc để xuống bàn, đi vào thiên gian ôm áo choàng khoác lên cho Lạp Lệ Sa.

"Muộn rồi mà vẫn không mặc thêm áo. Ngươi đi qua kia ngồi đi, nơi này để ta." Nói rồi, nàng lấy khăn trong tay Lạp Lệ Sa, tiếp tục lau cho Tô Nhược Quân.

Lạp Lệ Sa cười cười: "Đây là ở trong phòng, cần gì khoác áo choàng." Miệng tuy nói như vậy, nhưng nàng lại không có cởi nó ra.

Phác Thái Anh cẩn thận lau rửa cho Tô Nhược Quân xong, lúc này mới lên tiếng: "Lệ Sa, hôm nay ta phát hiện có người tiến vào Tây Uyển."

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ