Chương 59

188 28 0
                                    

Lạp Lệ Sa ngồi xe ngựa đến Tây Uyển. Nhưng đi được nửa đường, xe ngựa liền ngừng lại. Đôi mắt đang khép hờ chậm rãi mở ra, chỉ thấy màn xe bỗng được vén lên. Phác Thái Anh mang khuôn mặt vui vẻ, chui đầu vào, nhìn qua đôi mắt dịu dàng của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cười ôn nhu, đưa tay kéo nàng vào, nói khẽ: "Phác cô nương đây chuẩn bị đi đâu thế?"

Phác Thái Anh nghiêng nghiêng đầu, nắm lại tay nàng, lễ độ nói: "Còn Lạp Các chủ, chuẩn bị đi đâu vậy?"

Lạp Lệ Sa làm như thật, trả lời: "Ừm, chuẩn bị đi gặp một cô nương xinh đẹp."

Mặt Phác Thái Anh đỏ lên, nhưng lại rất vui vẻ, biết rõ còn cố hỏi: "Cô nương xinh đẹp nào, lại có thể khiến ngài mong chờ được gặp vậy?"

Lạp Lệ Sa đưa tay ôm lấy nàng, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Ta đi gặp tình nhân."

Phác Thái Anh không ngờ nàng trắng trợn như thế, mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn trề môi: "Ngài có tình nhân à?"

Lạp Lệ Sa cúi xuống nhìn nàng, khóe miệng cong cong: "Ô? Vậy người trong lòng ta đây là ai vậy?"

Phác Thái Anh đỏ mặt, không nhìn nàng, người bên cạnh lại chèn thêm một: "Ừm, đúng rồi không phải là tình nhân của ta, là tức phụ của ta."

Phác Thái Anh không nhịn được mà cười to lên, rồi lại cảm thấy hơi lố, vì vậy nghiêm mặt không để ý tới Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cũng không vạch trần nàng, chỉ là có chút quyến luyến kề sát trán nàng lẩm bẩm: "Tức phụ yêu dấu, ta rất nhớ ngươi."

Phác Thái Anh nghe thế, tim ấm áp, ôm chặt eo nàng: "Ta cũng nhớ ngươi. Mấy ngày nay có vẻ sư tỷ đã tìm được chút dấu vết gì đó, ta lại sợ tỷ ấy gặp chuyện không may, cho nên mới đi cùng. Mấy nay ngươi cũng bận, nên ta càng không muốn quấy rầy. Là ta không tốt."

Lạp Lệ Sa hơi trầm ngâm một lát, khẽ cười nói: "Vậy Anh nhi cần bù đắp cho ta đó."

Mặt Phác Thái Anh đỏ lên một cách quỷ dị, ngập ngừng nói: "Được..."

Lạp Lệ Sa thấp giọng cười vui vẻ: "Anh nhi, ý của ta chỉ là mong ngươi ở bên ta nhiều hơn, ngươi xấu hổ cái gì? Hay là, ngươi nghĩ lệch sang chuyện khác?"

Phác Thái Anh ho khan một tiếng, lắp bắp nói: "Ta nào có đỏ mặt, là trong xe ngựa quá ngộp, ta đây mới nghẹn đỏ lên thôi. Ngươi nghĩ bậy gì thế?"

"Ừ, ừ, là khó chịu à. Vậy chúng ta đi nhanh một chút." Nói rồi, nàng còn ló đầu ra phân phó: "Tử Hi, nhanh lên chút."

"Dạ, chủ tử." Khóe miệng Tử Hi giật giật, là một người có nội lực không thấp, sau này chắc nàng không cần giành việc với Phúc bá nữa đâu, để ông ấy đánh xe là được rồi. Bằng không thì nghe được mấy chuyện không nên nghe, sợ là sẽ bị chủ tử ghét bỏ mất.

Lúc này Phác Thái Anh càng thẹn đến không chịu được, véo nhẹ eo Lạp Lệ Sa: "Ngươi không thể nghe lời chút sao, cứ thích trêu ta thôi."

"Ngươi cũng có thể trêu ta, ta nhất định sẽ không đáp trả."

Phác Thái Anh liếc nàng một cái, giúp nàng khép lại vạt áo, nhẹ giọng cất lời: "Dạo này chuyện của Lạc Hà lâu có vẻ tương đối khó giải quyết, giờ đã có biện pháp chưa?"

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ