Chương 92

193 29 0
                                    

Trong phòng hai người đang tình nồng, răng môi quấn quít, tâm thân hoảng hốt .

Lạp Lệ Sa không muốn suy nghĩ thêm về chuyện bất đắc dĩ vừa mới biết kia nữa. Phác Thái Anh cũng quên luôn sự nghi hoặc trong lòng, cả người dán trong ngực Lạp Lệ Sa, đầu óc vô thức mê ly.

Trong mơ hồ, nàng cảm giác thấy Lạp Lệ Sa nắm eo mình, sau đó cả người bị buộc lui ra sau mấy bước, hông đè hẳn lên bàn. Bởi vì được người kịp thời bảo vệ, cũng không đυ.ng đau nàng.

Ngay lúc đầu óc nàng choáng váng, cảm giác không được ổn cho lắm, môi Lạp Lệ Sa không hề quẩn quanh nơi mềm mại ấy nữa. Mà là lướt qua khóe môi nàng, nhè nhẹ đυ.ng chạm bên tai.

Hơi thở nóng bỏng khiến hương vị thuốc trên người nàng càng thêm nồng đậm. Lúc hơi thở nóng ướt phả lên vành tai tinh xảo, làm bộ phận nhỏ bé ấy đỏ như muốn rỉ máu.

Lạp Lệ Sa giật mình, chợt duỗi lưỡi ra, nhẹ nhàng liếʍ láp một chút.

Mà dưới thân, Phác Thái Anh đang run lên cả người, miệng bật ra tiếng ngâm khẽ. Một tiếng này nho nhỏ nhẹ nhàng, còn lộ ra ý mị hoặc khó tả, làm cặp mắt Lạp Lệ Sa lập tức dấy lên ngọn lửa.

Nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai làm cho người ta thương yêu, chậm rãi giày vò. Phác Thái Anh này càng dồn dập thở dốc, cuối cùng nhịn không được mà bám lên tấm lưng gầy của Lạp Lệ Sa. Tuy rằng vẫn còn gầy yếu, nhưng đã thành chỗ dựa duy nhất của nàng giờ phút này.

Phác Thái Anh lờ mờ cảm thấy tình thế hơi hơi ra ngoài dự liệu rồi. Mà động tác dịu dàng lại nóng bỏng của Lạp Lệ Sa, khiến nàng chẳng thể thốt lên lời nào, chỉ có thể mặc cho nàng ấy phóng hỏa trên người mình, cắn môi, kiềm nén tiếng kêu vỡ vụn.

Thẳng đến khi một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Tử Tô ở ngoài cửa kêu: "Chủ tử, nên dùng đồ ăn sáng rồi ạ."

Tiếng gọi chợt kéo tới làm Phác Thái Anh lập tức thanh tỉnh. Ý thức được tình huống lúc này, nàng giống như bị giội cho một thân nước lạnh, lửa nóng khó nhịn quanh thân lập tức bị dập tắt, vừa kinh hãi lại còn xấu hổ.

Nàng cuống quít đẩy Lạp Lệ Sa ra, ấm áp đang gần kề lập tức bị rứt ra, càng là khó chịu, nhưng nàng cũng không nghĩ được nhiều, vội vã đáp: "Ra... ra ngay đây."

Cúi đầu thấy đai lưng của nàng không biết bị rời ra lúc nào, áo ngoài cũng lỏng loẹt tuột xuống, chỗ cổ áo thì mất trật tự mở toạc ra. Da thịt vốn trắng hồng gần như trong suốt lần nữa đỏ bừng lên. Câu nói kia của nàng thiếu chút nữa không thể ra khỏi miệng.

Lạp Lệ Sa vốn cũng sững cả người, nhưng nhìn thấy Phác Thái Anh thất kinh, xấu hổ khó chịu thì sự lúng túng ngượng ngùng cũng giảm đi rất nhiều. Hắng giọng một cái, nàng khẽ nói: "Ta còn có chút việc chưa xử lý xong, một lát hẵng vào."

Nói rồi nàng đưa tay giúp Phác Thái Anh mặc áo lại, chuẩn bị cột đai lưng thì Phác Thái Anh lại nắm lấy đai lưng lùi lại vài bước.

"Không cần, ta... ta tự mình làm, tự ta làm là được." Giờ phút này, điều làm nàng thấy may mắn nhất đó là, người đến là Tử Tô không biết võ công, mà không phải Tử Hi. Vừa rồi nàng ấy... có lẽ nàng ấy không có phát hiện tiếng kêu gì kỳ quặc đâu nhỉ... Có lẽ Tử Tô không có phát hiện... nàng.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ